bạn thân
buổi chiều tại sân bay tấp nập đông người. gió không quá lạnh nhưng vẫn đủ để làm rối mái tóc dài của em. em đứng trước mặt tôi, tay cầm vé máy bay, miệng cười thật tươi:
- cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, linh. nhớ ăn sáng, uống đủ nước nghe chưa, cậu cứ bỏ bữa sáng suốt, với lại lớn rồi đừng có ngủ gục trên bàn như đi học nữa đấy nhé.
em vẫn hay cằn nhằn tôi như thế. tôi nhìn em, cổ họng nghẹn lại:
- ừ, còn cậu thì nhớ đừng có cúp học đi shopping nữa.
em bật cười khì khì, tiếng cười của em nhẹ như gió, nhưng lại khiến tôi đau đến thắt ruột.
em không biết…đây là lần đầu tiên tôi tiễn người mình yêu rời khỏi thế giới của mình. mà em lại đi với danh nghĩa là bạn thân, người bạn thân nhất của tôi.
năm 14 tuổi
là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. em chuyển đến từ đất nước khác. ngày đầu tiên bước vào lớp, em loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi. lớp ồn ào, ai cũng bận rộn chuyện riêng, chẳng ai để ý cô bạn nhỏ đứng lặng bên cửa sổ với ánh mắt vừa bối rối vừa ngại ngùng.
tôi nhìn em, chẳng hiểu vì sao lại tiến đến, gõ nhẹ bàn em:
- tên gì ?
- tớ là han sara cứ gọi tớ là sara…tớ mới chuyển về đây.
em mỉm cười, nụ cười dịu dàng. nụ cười ấy…găm vào tim tôi như một vết khâu không thể rút chỉ. tôi kéo ghế, ngồi cạnh em, cũng không nói gì nữa.
năm 15 tuổi.
mùa hè đầu tiên có em bên cạnh. tôi và em cúp học, leo lên mái nhà của một quán cafe vắng khách, mang theo hai chai trà sữa và hộp bánh gấu vị dâu mà em thích.
- linh này, cậu nghĩ sau này mình có còn chơi với nhau không?
- chắc là có. tụi mình có thể đi chơi với nhau, đi nhật cũng hay đấy.
- đi nhật làm gì ?
- ăn sushi, và mặc yukata. cậu mặc chắc sẽ đẹp lắm.
em bật cười, rồi nghiêng đầu tựa vào vai tôi. trái tim tôi lúc đó cũng rung lên vì những thứ rất nhỏ , vì mùi tóc, hơi ấm nơi tay em, và cảm giác rằng tôi muốn giữ em lại, mãi mãi ở mùa hè này.
năm 16 tuổi lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác ghen là thế nào. em thích một bạn trai lớp bên. tôi phát hiện điều đó khi em đưa điện thoại cho tôi xem tin nhắn.
- tôi thấy nó cũng đẹp, khá ga lăng.
em đánh tôi nhẹ một cái khi tôi trêu em, nhưng tôi chỉ cười gượng. tối hôm đó, tôi nằm đọc lại từng dòng tin nhắn em gửi, cảm thấy trong lòng nghẹn ứ điều gì đó. không phải tôi ghét người đó, tôi chỉ ghét…vì người em thích không phải là tôi.
năm 17 tuổi ngày em tan vỡ.
hôm ấy em gọi cho tôi, tiếng nấc vỡ oà trong điện thoại:
- linh…cậu có rảnh không ?
tôi chạy đến quán cafe em ngồi, thấy em ngồi một góc, mái tóc rối, hai mắt sưng đỏ, tay ôm gối mà run lên.
- sao thế này, được rồi không khóc nữa, mắt sưng hết rồi.
- tớ cứ tưởng…tớ là người đặc biệt với người ta. hóa ra chỉ là do tớ ảo tưởng.
tôi ngồi xuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. tôi ghét thấy em khóc. ghét thấy em yếu lòng. ghét cả bản thân mình vì chỉ biết ngồi đó, không thể làm gì nhiều hơn, chỉ có thể an ủi em với tư cách bạn thân. nhiều lần rồi, tôi muốn nói:
"đừng yêu ai khác nữa. làm ơn hãy quay sang nhìn tớ một lần đi, sara."
nhưng tôi không thể nói hoặc do tôi không dám.
năm 18 tuổi em chuẩn bị đi du học.
- linh, tớ có học bổng rồi…tớ định đi 4 năm.
- ừ, chúc mừng cậu, qua đó nhớ giữ sức khỏe.
tôi nói như không có gì, nhưng thật ra đêm đó…tôi đã khóc, lần đầu tôi khóc vì một người, khóc vì biết em sẽ đi thật, khóc vì hiểu rằng, giữa khoảng cách và thời gian, tôi sẽ trở thành một điều mờ nhạt trong ký ức em.
trở lại sân bay hiện tại.
chuyến bay của em còn 30 phút nữa. tôi đứng cạnh em, hai tay giấu trong túi áo, mắt dõi theo bảng điện tử chuyển dần sang màu đỏ. em đưa cho tôi một cái phong thư.
- cái này là cho cậu. nhưng mà mở sau khi tớ đi nha.
tôi gật đầu. em bước đi, kéo vali theo sau, dáng người nhỏ bé giữa biển người hối hả.
tôi không gọi em lại, chỉ đứng đó, chôn chân như gốc cây, muốn chạy đến nhưng không đủ can đảm. muốn nói yêu em, nhưng rồi lại nuốt xuống như mọi lần.
20 phút sau khi em đi, tôi lật mở lá thư.
"cậu biết không, trong suốt những năm qua, tớ nhận ra người mà tớ luôn cần, vẫn luôn là cậu. nhưng tớ không dám chắc…cậu có từng thấy tớ hơn một người bạn thân không. nên tớ chọn im lặng. tớ sợ nếu nói ra, cậu sẽ chọn rời xa tớ."
tôi chết lặng. em cũng…yêu tôi ?, ha trái ngang thật đấy.
vậy mà cả hai chúng tôi...đều chọn im lặng. cả hai…vậy mà đều để cơ hội vụt qua. tôi gục đầu xuống, cười khẽ trong nước mắt.
- giá như lúc đó tôi dũng cảm nói ra thì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau vậy rồi sara nhỉ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com