xứng đáng
2 giờ 23 phút sáng, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng sáng đèn khi thảo linh trở về sau buổi lễ chung kết và trao giải.
á quân là một danh hiệu không nhỏ, nhưng với linh, niềm vui chẳng trọn vẹn. suốt cả chặng đường về, điện thoại cô rung lên liên tục, hàng loạt tin nhắn, bình luận đổ tới.
giữa những lời chúc mừng của những người yêu thương vẫn lạc lõng đâu đó những câu nói cay nghiệt: "không xứng đáng", "thắng nhờ được buff", "người khác còn xứng đáng hơn nhiều"…
mỗi câu chữ như kim nhọn chích thẳng vào tim thảo linh, khiến sự tự hào phút chốc bị phủ mờ bởi nỗi tủi thân. từ lúc tên linh được reo lên khi trở thành á quân mặt cô đã cắt không còn giọt máu, vì cô biết chắc chắn mình sẽ lại bị chỉ trích, sẽ lại là tâm điểm giữa cơn bão phẫn nộ của cộng đồng mạng.
vừa về đến nhà linh nhanh chóng thay đi bộ váy đen tẩy trang, soi gương thấy đôi mắt mình đỏ hoe. cô cười gượng, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến gương mặt xinh đẹp kia thêm phần mệt mỏi.
bước ra khỏi nhà vệ sinh định sẽ mở ngăn tủ chứa hộp thuốc ngủ để uống, từ lúc tham gia chương trình cô đã rất căng thẳng có nhũng đêm không ngủ được bao nhiêu, nên đã mua hộp thuốc để giúp đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
nhưng kể từ khi bị anti fan công kích thì số lượng thuốc cô uống càng tăng, chính bản thân cô cũng biết lạm dụng thuốc ngủ là rất nguy hiểm và cũng nhiều lần bị hiền mai mắng cho mấy trận nhưng cô vẫn lén uống để có thể bước vào một thế trong mơ của bản thân, nơi mà không ai có thể nói gì về bản thân mình nữa.
vừa mới mở nắp lọ thuốc, điện thoại cô khẽ rung lên. tin nhắn từ sara.
han sara: - chị giỏi lắm, mèo đen của em, chị xứng đáng với tất cả.
bàn tay linh khẽ run. cô gõ thật chậm.
- chị nhớ em…
thật sự là thảo linh nhớ sara quá đi mất, lúc nãy cả hai chả có tương tác gì với nhau cả, mà nói đúng hơn là sara thì muốn nắm tay thậm chí muốn ôm để chúc mừng nhưng thảo linh không dám, cô không muốn vì mình mà sara có thể bị chỉ trích.
chưa đầy một phút sau, sara nhắn lại:
- nếu nhớ em thì mở cửa đi.
đọc xong tin nhắn mà tim linh đập thình thịch. cô vội lao ra ngoài, suýt làm rơi chốt cửa vì tay run, thậm chí còn suýt ngã. cánh cửa bật mở, trước mắt cô là gương mặt xinh xắn khẽ ửng đỏ vì trời đêm lạnh của sara, trong tay em còn ôm một bó hoa hồng còn tươi rói lúc nãy định tặng cô nhưng lại không có cơ hội.
linh chẳng kìm được, ôm chầm lấy em, rúc mặt vào hõm cổ, mùi hương quen thuộc khiến cô nghẹn giọng:
- cảm ơn em…cảm ơn em nhiều lắm.
sara vòng tay ôm chị, khẽ vỗ về sau lưng.
- linh ngoan đừng khóc nữa. thành tích của chị là do chị nỗ lực. em và mọi người bên cạnh chị đủ lâu để biết chị đã tập luyện bao nhiêu ngày, đã hy sinh những gì. không ai có thể phủ nhận điều đó.
những lời nói ấy như dòng suối ấm áp chảy vào tim linh. linh nhắm mắt, nước mắt lại rơi ra nhiều hơn.
sara tiếp tục thì thầm.
- anti fan thì lúc nào cũng có, nhưng tình yêu mà mọi người dành cho chị nhiều gấp mấy lần. và với em…chị mãi là quán quân trong lòng em. em tự hào về chị, em tự hào vì có một tài giỏi và đáng yêu như chị làm người yêu của em hì hì.
lời nói của em làm cô khẽ bật cười sau đó linh siết chặt cái ôm với em hơn, trái tim dần nhẹ bẫng đi.
bỗng một tiếng ho khẽ vang lên.
- e hèm…nhà này còn tui ở nữa đó nha.
cả hai giật mình quay lại thì thấy hiền mai đang khoanh tay dựa vào cửa cười khẽ.
- em tưởng nay chị ngủ bên nhà thùy dương rồi mà - linh lúng túng, nhưng vẫn không buông sara ra.
mai nhún vai, tay xách túi.
- chị về lấy ít đồ thôi, rồi đi liền dương đang đợi chị ở dưới. thôi hai cô cứ tiếp tục đi, tui không làm phiền nữa.
nói xong, chị nháy mắt một cái rồi rời đi. căn phòng trở lại yên tĩnh. sara khẽ ngẩng đầu lên nhìn linh.
- linh ơi, em về bây giờ cũng muộn lắm rồi, hay…linh cho em ở lại với linh đêm nay nhé ?
linh nhìn em cười mỉm, khẽ gật đầu, giọng run run:
- ừ...ở lại với chị đi. chị sợ...sẽ lại khóc một mình lắm.
nụ cười dịu dàng nở trên môi sara. cô bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi được linh dẫn vào phòng.
linh thấy chạy em đến đây mà chưa kịp thay bộ đồ lúc nãy ra liền lục tủ lấy một chiếc áo phông rộng cùng quần short đưa cho em:
- em thay đi, mặc thế này ngủ không thoải mái đâu.
sara mỉm cười nhận lấy, rồi biến mất trong phòng tắm vài phút. khi trở ra trong bộ đồ rộng thùng thình của linh, trông nàng vừa lạ lẫm vừa gần gũi. linh ngẩn ra một thoáng, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó tả.
cả hai cùng nằm xuống giường. không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ trôi qua từng phút và nhịp thở đều đặn. sara xoay người lại, chạm tay lên má linh, giọng ấm áp:
- chị đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng. nỗi ngày chị đều nỗ lực hơn bất kỳ ai. nếu có ai không nhìn thấy điều đó, thì là do mắt họ mờ thôi. với em, chị đã luôn là người chiến thắng.
linh bật khóc, lần này chẳng kiềm được. cô ôm chặt sara vào lòng, thì thầm trong hơi nấc:
- cảm ơn em…nhờ em mà chị mới dám thở phào như vậy. cạnh em…chị thấy mình thật ra vẫn có chỗ để yếu đuối.
sara khẽ mỉm cười, đặt một cái hôn thật nhẹ lên tóc linh.
- vậy thì cứ yếu đuối khi có em ở bên.
linh sau khi bớt được vài giọt nước mắt cũng ngước lên nhìn em.
- chị xin lỗi, lúc nãy đã né em...
sara nghe thấy vậy thì liền phì cười.
- mèo đen ngốc quá đi, sao phải xin lỗi chứ em biết chị lo cho em, được rồi linh ngoan nay mệt rồi đúng không có em ở đây rồi, ngủ đi nhá em yêu chị.
trong vòng tay ấm áp ấy, linh cuối cùng cũng khép mắt lại. nước mắt vẫn còn vương trên gò má, nhưng chẳng còn mang theo nỗi tủi thân. chúng chỉ còn là dấu vết của sự giải tỏa, của việc được an ủi và vỗ về. hơi ấm từ sara lan sang, bao bọc lấy linh như xoa dịu hết mọi vết xước trong lòng.
cảm giác bình yên len lỏi khắp cơ thể, kéo cô chìm vào giấc ngủ nhẹ tênh. sau bao ngày căng thẳng mỏi mệt, đêm nay, thảo linh mới có được một giấc ngủ thật sự trọn vẹn.
-----
chúc mừng thảo linh, em mèo lớn giỏi quá, mèo nhỏ cũng giỏi nữa. 30 em xinh ai cũng xứng đáng nên mong mọi người sẽ yêu thương tất cả không riêng một ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com