muộn màng
ngày thảo linh tỉnh lại sau ca phẫu thuật sinh tử, căn phòng bệnh trắng toát, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lạnh lẽo, lòng cô trống rỗng
người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là sara, cũng chẳng phải những ký ức dịu dàng về một tình yêu từng thắp sáng những tháng ngày mệt mỏi của cô
mọi thứ trong đầu thảo linh như bị tẩy trắng, chỉ còn lại những khuôn mặt mơ hồ và những mảnh kí ức không thể ráp nối
người nắm tay cô đầu tiên khi cô mở mắt là một người bạn quen biết từ trước, hiền mai, cô gái tốt bụng hay ghé thăm cô vài lần lúc còn điều trị. thảo linh yếu ớt nhìn hiền mai, cất tiếng khàn đặc sau bao ngày mê man
"chị... chị là người đã ở bên em sao?"
sara đứng ngoài khung cửa kính, bàn tay run lên khi nghe câu nói đó
đã rất nhiều đêm em ngồi canh chừng từng hơi thở yếu ớt của thảo linh, từng giọt mồ hôi ướt đẫm sau mỗi cơn sốt kéo dài
nhưng cuối cùng, khoảnh khắc thảo linh tỉnh lại, người cô nhớ không phải là em
bác sĩ nói thảo linh bị mất trí nhớ từng phần, những ký ức về những ngày tháng dài đau đớn, những kỷ niệm cùng người thương có thể đã bị cuốn trôi trong lần dao kéo sinh tử ấy
bác sĩ cũng nên không nên cố khơi gợi lại ký ức đã bị lãng quên ấy, tránh dẫn đến sự kích động quá độ khiến bệnh tình lại trở nặng
vậy nên sara không trách cô, em chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh thảo linh những ngày tiếp theo, ôm chặt nỗi đau trong lòng
nhưng từng ngày qua đi, thảo linh càng trở nên thân thiết với hiền mai, ánh mắt cô ánh lên tia ấm áp mà sara từng được nhận
thảo linh mỉm cười dịu dàng khi hiền mai đến, tự nhiên nắm tay hiền mai như một thói quen đã khắc sâu vào máu thịt
còn sara... sara chỉ lặng lẽ đứng phía sau, dõi theo cô từ xa, thu mình lại như một cái bóng không tên
có lần, sara nghe thảo linh cười nhẹ trong phòng bệnh
"chắc những ngày em hôn mê, chị ở đây chăm em nhiều lắm phải không? chị tốt với em quá... em nợ chị cả mạng sống này rồi"
sara ngậm ngùi quay lưng rời đi, từng bước chân nặng trĩu, tim nghẹn lại
em không trách. nhưng em cũng không cam tâm
người đáng được nhận sự ấm áp này hiện tại nên là em mới phải
tất cả những đêm em vật lộn cùng nỗi sợ mất thảo linh, tất cả những lần em khóc thầm nắm chặt tay thảo linh cầu xin cô sống tiếp... cuối cùng không còn ai nhớ đến
tháng ngày dần trôi, sara cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của thảo linh
không ai nhận ra em đang gầy đi, ánh mắt em trống rỗng, nụ cười em biến mất không dấu vết
em chẳng còn nhắn tin, chẳng còn đến thăm, chỉ còn lại những đêm dài với một tâm bệnh không thuốc chữa: thương một người đến tan nát ruột gan, nhưng không thể ôm họ vào lòng
ngày sara rời khỏi thế gian, thảo linh vẫn không hay biết
đám tang nhỏ, không ai nhắc đến tên cô
chỉ có cuốn sổ nhật ký được gửi lại, nhưng chẳng ai giao đến tay thảo linh
thảo linh vẫn sống tiếp cuộc đời của mình, những vết thương trên cơ thể đã lành, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống khó hiểu
đôi khi đêm về, cô mơ thấy một bóng lưng quen thuộc, mơ thấy ai đó luôn lau nước mắt cho mình, ai đó luôn thì thầm bên tai cô giữa cơn mê sảng
"linh đừng bỏ em... vì em luôn ở đây, em sẽ không đi đâu cả..."
nhưng khi tỉnh dậy lại chỉ thấy sự cô đơn bao phủ
mãi cho đến một năm sau, khi tình cờ mở một thùng đồ cũ được gửi nhầm về địa chỉ nhà cũ của mình, thảo linh phát hiện ra cuốn sổ bọc vải cũ kỹ, tên người gửi là han sara
những trang giấy chất đầy nét chữ quen thuộc, những ngày tháng sara viết trong nỗi tuyệt vọng
"ngày thứ 43: em vẫn nắm tay linh mỗi ngày... hôm nay linh sốt rất cao, linh khóc trong mơ, gọi tên em... em ở ngay cạnh linh đây mà, linh ơi, linh nghe thấy không?"
"ngày thứ 87: linh không nhớ em nữa... linh nhìn người khác bằng ánh mắt ngày xưa linh dành cho em... em không giận linh đâu, em biết linh không cố ý... nhưng lòng em vẫn đau lắm"
"ngày thứ n: họ bảo em phải cố gắng sống tiếp, nhưng em chẳng còn lý do gì để ở lại... người em thương chẳng còn nhớ em là ai nữa rồi..."
"và mỗi ngày
trôi qua
không có linh,
chẳng khác gì
địa ngục cả"
những trang cuối chỉ còn những nét bút nguệch ngoạc, run rẩy, thấm đẫm nước mắt đã khô lại
thảo linh chết lặng
những giọt nước mắt rơi xuống từng trang giấy
bây giờ cô mới hiểu vì sao tim mình luôn trống rỗng, vì sao mỗi lần nhìn người khác, cô chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp như trong giấc mơ
người cô nợ cả mạng sống này, người đã yêu cô đến cạn kiệt linh hồn, người từng nắm tay cô qua ranh giới của cái chết... lại là người cô đã vô tình quên mất, vô tình đẩy em về phía tận cùng cô đơn
cô chạy như bay đến nơi sara yên nghỉ, ngồi bên mộ em hàng giờ, đôi tay siết chặt cuốn nhật ký đã cũ nát, bật khóc đến nấc nghẹn
"sara ơi... chị nhớ ra rồi... nhưng muộn quá rồi phải không..."
và chẳng còn ai có thể trả lời cô nữa
bầu trời cao như trêu ngươi, cơn mưa nặng hạt đổ xuống xối xả, hòa lẫn nước mắt của thảo linh
linh nhớ em rồi... nhưng linh chẳng còn cách nào để bù đắp... vì em đã vĩnh viễn đi đến nơi linh không thể nào tìm tới
tình yêu của hai ta... mãi mãi dở dang
••
dặn lòng viết 1 chap zui ơi là zui rồi mà idea se cứ hiện trong đầu thoi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com