vì nhau
fanfic bay theo trí tưởng tượng của tác giả. không ẩn ý/ gán ghép hay thêu dệt bất kỳ điều gì ở đời thực. tác giả chỉ mượn tên, những cột mốc trên sống truyền hình và viết lại theo tâm tư của riêng tác giả. vậy nên nếu không thích, thì click back. cảm ơn!
và cũng xin phép, đừng mang fic của mình đi bất cứ đâu nhé
•
có lẽ ít ai biết, sara và thảo linh đã quen nhau từ rất lâu trước khi tên tuổi họ được gắn chung trên cùng một sân khấu. người kết nối họ không ai khác chính là hiền mai - người chị mà cả hai đều thân thiết
ngày đầu tiên gặp nhau, sara vốn vẫn đang mắc kẹt trong những xiềng xích vô hình mà dư luận trói buộc. cô gái nhỏ bé khi ấy mang trong mắt mình nỗi mệt mỏi đến tuyệt vọng
trong một thoáng, sara cũng đã từng nghĩ em có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. nhưng rồi, bằng một cách nào đó, sự hiện diện của thảo linh giữa những tháng ngày tâm tối ấy đã trở ánh sáng len lói duy nhất cứu lấy em
một người đang học cách bước ra khỏi bóng tối của sợ hãi, tìm lại ánh sáng đã từng bị vùi dập và một người kiên trì từng bước để khẳng định bản thân, không muốn mình chỉ là một cái tên mờ nhạt
và giữa những con đường gập ghềnh và mỏi mệt, họ đã tìm thấy nhau - cùng dìu dắt nhau đi qua hết thẩy
để rồi cột mốc biến khát khao thành hiện thực cũng chính là khoảnh khắc họ buộc phải che giấu tình cảm của mình. sân khấu lớn, ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo vang dội - tất cả như một màn trình diễn quá hoàn hảo. chỉ có bên trong, là trái tim nghẹn ngào không thể nói thành lời
sara vô tư thể hiện tình cảm dành cho chị
là ánh mắt dõi theo đầy trìu mến khi nghe chị nói
là nụ cười trong vô thức của em mỗi lần khi thấy chị vô tình lọt vào khung hình máy quay
là những lần theo thói quen luôn đứng cạnh nhau
thế nhưng, thế giới ngoài kia không nhìn những điều ấy qua lăng kính màu hồng. họ biến mọi sự dịu dàng thành ẩn ý. họ biến những cái chạm thành chứng cứ. họ gán ghép, xuyên tạc, nhào nặn thành những điều họ cho là đúng, cứ thế mọi thứ dần bị biến tướng theo ý họ
thảo linh chưa từng nghĩ dư luận có thể đáng sợ đến thế. lần đầu tiên, chị cảm nhận sự nặng nề của một cơn bão dư luận ập xuống đời mình. nhưng thay vì lo cho bản thân, tất cả lo âu của chị đều dồn về phía sara. sợ rằng em sẽ thu mình lại như trước, sợ em sẽ lại vỡ vụn ngay trước mắt mình
có những đêm muộn, khi màn hình điện thoại sáng lên, hàng loạt tin nhắn, bài đăng, nghi vấn cứ dồn dập ùa tới, thảo linh cau mày, tim nhói buốt
"chị và em cùng nhau đính chính chuyện này đi, được không?" - thảo linh khẽ hỏi, giọng đầy mệt mỏi
sara lắc đầu, nụ cười thoáng buồn
"khờ quá... họ sẽ chỉ tin điều họ muốn thôi"
nếu họ lên tiếng, rồi ngày mai, ngày kia, điều gì sẽ ập đến nữa? những nghi ngờ khác, những chỉ trích khác, những lời miệt thị mới - tất cả sẽ lại bủa vây họ tàn ác hơn
im lặng. đó là phương án an toàn nhất. là cách duy nhất để sống sót trong một thế giới mà sự thật chẳng bao giờ quan trọng bằng điều người ta muốn tin
"ta cứ phải thế này mãi sao em?" - thảo linh thở dài, ánh mắt ươn ướt
sara chậm rãi đáp, như đang thì thầm với chính mình
"rồi họ sẽ quên thôi..."
câu nói ấy vang lên, nhẹ hẫng mà đau đớn
bởi vì cả hai đều hiểu có những điều không bao giờ được nói ra. có những tình cảm, chỉ có thể cất giấu, vĩnh viễn bị chôn vùi trong khoảng lặng sau ánh hào quang chói loà
thế là, họ chọn giữ lấy nhau bằng im lặng. một sự im lặng không hay biết, nhưng lại rền vang trong tim cả hai
và cũng từ hôm đó, giữa biển người ồn ã, sara vẫn luôn tìm thấy ánh mắt chị dõi theo mình và ngược lại. nhưng cả hai chỉ có thể dừng lại ở đó - nơi tình yêu không tên, không thể gọi thành lời, và càng không thể thừa nhận
•
một lần nữa nhắc lại. đây là trí tưởng tượng của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com