Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phía sau hậu trường


Dù cùng một nhóm nhưng team Bích Phương đã chính thức được chia thành hai nhóm nhỏ để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. LyHan và HanSara lại nằm ở hai chiến tuyến khác nhau, mỗi người một nhiệm vụ, một phong cách.
LyHan được xếp vào nhóm biểu diễn bài ballad đầy cảm xúc mang tên "Em Chỉ Là". Nhóm của cô gồm có Hoàng Duyên, Muộii, và đặc biệt là chị Bích Phương cùng với khách mời anh Tăng Duy Tân. Dù không công khai, nhưng cả Nhà chung đều ngầm hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa chị Bích Phương và anh Tăng Duy Tân. Trong suốt quá trình tập luyện, những ánh mắt lướt qua, những cử chỉ quan tâm rất khẽ như anh Tân luôn sẵn sàng đưa chai nước cho chị Bích Phương sau mỗi lần hát thử, hay việc chị Phương luôn tinh tế chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi bước vào set quay, đều là những minh chứng sống động cho tình yêu thầm lặng ấy.

Trong khi đó, HanSara cùng với Ngô Lan Hương, Lamoon và khách mời JSol lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với bài hát "Red Flag" – một bản nhạc sôi động, mạnh mẽ.

Có những ngày, sau buổi tập luyện căng thẳng của cả hai nhóm, mọi người sẽ không ai bảo ai mà cùng rủ nhau về nhà của chị Bích Phương. Căn bếp nhỏ ấm cúng của chị Phương luôn được thắp lửa, và mùi thơm của những món ăn nhà làm nghi ngút bay khắp các gian phòng. Chị Phương, với vai trò của một người chị cả, một "người mẹ" hiền trong mắt các thành viên, luôn đích thân vào bếp, chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn và đầy đủ dinh dưỡng cho "đàn con" của mình.

Tiếng dao thớt lách cách, tiếng chảo dầu xèo xèo hòa cùng tiếng cười đùa, trêu chọc nhau của các cô gái tạo nên một bản hòa tấu vui tai. Hoàng Duyên và Muộii sẽ lăng xăng phụ giúp chị Phương nhặt rau, rửa chén. Ngô Lan Hương và Lamoon thì tranh thủ kể chuyện tiếu lâm, làm cả bếp được trận cười vang. Anh Tăng Duy Tân thường sẽ ngồi ở bàn khách, thỉnh thoảng liếc mắt về phía bếp, nở nụ cười đầy dịu dàng khi thấy chị Phương bận rộn. Đôi khi, anh sẽ đứng dậy, lại gần chị Phương, khẽ hỏi han: "Em có cần anh giúp gì không?", hay chỉ đơn giản là đứng đó ngắm chị nấu ăn, tạo nên một không khí thân mật mà không cần nhiều lời.

Bữa tối tại nhà chị Bích Phương luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất. Mọi người quây quần bên bàn ăn, tiếng đũa bát va vào nhau lách cách, tiếng xuýt xoa khen ngon hòa lẫn với những câu chuyện không đầu không cuối về buổi tập, về những dự định, hay những nỗi lo lắng. Không còn là những đồng đội cạnh tranh hay những ca sĩ chuyên nghiệp, tại đây, họ là một gia đình thực sự. Mọi người đều thoải mái chia sẻ, lắng nghe và động viên lẫn nhau. Khoảnh khắc ấy thật ấm áp và thân thuộc, là nơi mà mọi áp lực từ cuộc thi dường như tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết và tình cảm chân thành.

Dù lịch trình dày đặc và thời gian dành cho nhóm nhỏ là ưu tiên hàng đầu, nhưng sợi dây kết nối giữa LyHan và HanSara vẫn chưa bao giờ đứt đoạn. Những tin nhắn vẫn đều đặn được gửi đi mỗi ngày. Đôi khi là những lời động viên ngắn gọn: "Chị tập tốt không?", "Em mệt không?", hay chỉ đơn giản là những emoji động vật đáng yêu mà HanSara hay dùng. Những tin nhắn ấy, tuy đơn giản, nhưng lại là liều thuốc tinh thần quý giá, nhắc nhở cả hai rằng dù không chung nhóm, họ vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến nhau.

Một buổi chiều nọ, không khí căng thẳng bao trùm phòng tập nhóm "Em Chỉ Là". Ca khúc ballad đòi hỏi cảm xúc sâu lắng, và một cảnh quay đặc biệt yêu cầu phải gắn dây cáp, treo lơ lửng trên cao để tạo hiệu ứng hình ảnh. Vốn dĩ là người sợ độ cao, LyHan đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Mỗi lần treo lên là một lần cô phải nén lại cảm giác chóng mặt, tim đập thình thịch và đôi chân run rẩy. Gương mặt cô xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên trán dù điều hòa đang chạy hết công suất. Dù vậy, cô vẫn cố gắng hoàn thành từng set quay một cách chuyên nghiệp nhất.

Khi vừa kết thúc một set tập đầy vất vả, LyHan được hạ xuống. Đôi chân cô vừa chạm đất đã cảm thấy mềm nhũn, cơ thể mỏi nhừ. Cô khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác choáng váng. Bỗng, từ khóe mắt, cô thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ở cửa hậu trường. Ánh mắt LyHan khẽ nheo lại, rồi một nụ cười rất khẽ, rất nhanh thoáng hiện trên môi cô. Trong đầu cô thầm nghĩ, đầy vui vẻ: "Đúng là em ấy."

Vừa được tháo dây cáp, LyHan nhanh chóng tiến vào hậu trường. HanSara đang đứng đó, tay cầm một chai nước, ánh mắt lo lắng nhìn về phía sân khấu. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi tập với nhóm "Red Flag" sớm hơn dự kiến, HanSara đã lập tức chạy đến đây. Cô bé nói với mọi người là muốn ghé qua xem các team khác tập luyện, nhưng thực chất, trong lòng cô bé chỉ có một mục đích duy nhất: muốn được gặp LyHan.

Nhìn thấy LyHan bước vào, HanSara lập tức tiến lại gần, vẻ mặt rạng rỡ nhưng không giấu nổi nét lo âu: "Chị LyHan! Sao chị lại ở đây?"

LyHan hơi nhướng mày, khẽ cười: "Là chị hỏi em mới đúng chứ. Sao em lại ở đây?"

HanSara cười tít mắt, vẫy vẫy chai nước: "Dạ, hôm nay team em xong sớm nên em ghé qua xem mọi người tập ạ. Ai dè gặp chị ngay đây." "Thật ra là em muốn gặp chị đó, LyHan ngốc." Cô bé thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt LyHan. "Chị nhìn mệt mỏi quá, sắc mặt cũng không tốt nữa. Chị không sao chứ?"

LyHan đưa tay vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng che đi vẻ phờ phạc: "À, không sao đâu em. Chị hơi mệt chút thôi. Bài này có cảnh phải treo dây lơ lửng trên cao ấy mà. Chị hơi sợ độ cao một chút."

HanSara lập tức mở to mắt, vẻ mặt đầy lo lắng: "Trời ơi! Treo dây trên cao sao? Có nguy hiểm không chị? Chị có bị chóng mặt không? Em thấy chị cứ xanh xao nãy giờ đó." Cô bé không giấu nổi sự sốt ruột, giọng điệu đầy vẻ quan tâm.

LyHan thấy HanSara lo lắng cho mình đến vậy thì trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Cô khẽ cười, trấn an: "Không sao đâu. Có người hỗ trợ cẩn thận lắm. Chỉ là hơi sợ một chút thôi. Với lại, treo lâu nên hơi mỏi thôi."

HanSara vẫn không yên tâm, cô bé cầm chai nước trên tay, đưa ra phía trước: "Chị uống nước đi." Cô bé sốt ruột nói, kéo nhẹ tay LyHan về phía hàng ghế nghỉ.

Dù đôi chân đã mỏi nhừ và rất cần được nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy chỉ có duy nhất một chiếc ghế còn trống, LyHan vẫn theo thói quen nhường lại cho HanSara. "Em cứ ngồi đi. Chị đứng một lát là được." Cô khẽ nói, rồi tựa vào bức tường gần đó, cố gắng điều hòa lại hơi thở. HanSara thoáng chút ngần ngại, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi LyHan.

Đúng lúc đó, một staff nhà Vie đi ngang qua, trên tay cầm máy quay. Thấy hai cô gái đang tương tác đáng yêu, người staff liền chĩa máy quay về phía họ. "Chào LyHan, chào HanSara! Hai em đang làm gì mà nhìn tình cảm vậy?" Người staff cười trêu.

HanSara liền nhanh nhảu trả lời: "Dạ em đang chăm sóc chị LyHan đó. Chị ấy vừa tập cảnh đu dây, mệt lắm luôn!"

Staff liền quay sang hỏi LyHan: "Chào LyHan! LyHan có ấn tượng gì về HanSara không?"

LyHan đang chống tay vào tường, ánh mắt lướt qua HanSara một cách tự nhiên. Cô khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp: "Thơm nhỉ. Con bé này lúc nào đứng gần nó cũng thấy thơm."

HanSara nghe chị khen thì mắt sáng rỡ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé lập tức giang rộng hai tay, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu: "Thế ôm em không?"

Câu hỏi vô tư, hồn nhiên của HanSara như một mũi tên trúng đích, khiến tim LyHan bất ngờ đập loạn nhịp. Cô hơi khựng lại một nhịp, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa bối rối vừa thích thú. "Không!" LyHan đáp gọn lỏn, nhưng giọng điệu lại nghe thật dễ thương, mềm mại đến hiếm thấy, khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày của cô.

HanSara nghe vậy thì lập tức thu tay lại, vẻ mặt xụ xuống, nũng nịu quay sang camera: "Bình thường ở đằng sau hậu trường mà không có máy quay là chỉ ôm đó mọi người. Trước máy quay chỉ bị ngại á!"

LyHan nghe HanSara "tố cáo" thì ngượng chín mặt. Cô khẽ vuốt tóc, bật cười khe khẽ để che giấu sự bối rối: "Em bịa chuyện!"

HanSara vẫn không buông tha, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, vẻ mặt đầy kiên quyết: "Thật sự là như vậy đó ạ, em đang kể sự thật mà!" Cô bé không hề để ý rằng, ánh mắt của LyHan nhìn mình lúc đó vô cùng dịu dàng và nuông chiều, như thể đang nhìn một bảo bối vô giá.

Sau đó, HanSara quay lại nhìn LyHan, và lần nữa, cô bé lại giơ hai tay ra, ánh mắt long lanh đầy hy vọng. LyHan nhìn thấy sự mong đợi không thể che giấu trong đôi mắt ấy, và cả sự mệt mỏi từ những bài tập đu dây vẫn còn vương vấn trong cơ thể mình. Cô nghĩ, mình thật sự cần một cái ôm vào lúc này, và cô bé này chính là người có thể mang lại sự an ủi đó. LyHan không nỡ từ chối. Cô khẽ cúi người xuống, vòng tay qua vai HanSara, ôm lấy em.

HanSara vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ôm chặt lấy chị, không quên la lên cho camera nghe: "Đóooo, thấy chưa!" Tay cô bé cũng khẽ xoa xoa lưng LyHan, như muốn động viên và truyền thêm năng lượng cho chị.

LyHan cảm nhận được hơi ấm và sự vỗ về từ vòng tay HanSara. Cô khẽ ghé sát tai em, thì thầm một cách chân thành: "Cảm ơn em." HanSara hơi ngẩng đầu, chớp mắt ngơ ngác, không hiểu LyHan đang cảm ơn mình về điều gì, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Đoạn clip này sau khi được Vie đăng tải lên mạng xã hội, một lần nữa đã làm cộng đồng fan OTP chấn động. Chỉ trong vài giờ, đoạn tương tác đáng yêu giữa LyHan và HanSara đã nhanh chóng leo lên top trending, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn và hội nhóm.
Các bình luận nổ ra như bão:

Fan A: "Trời ơi cái thuyền LyHanSara này không cần chèo! LyHan ơi chị có ngại camera thì cũng không giấu được ánh mắt nuông chiều chị nhìn Sara đâu!"
Fan B: "THƠM NHỈ??? LyHan ơi câu nói này sẽ đi vào lịch sử shipdom của tui! Trời đất quỷ thần ơi, LyHan khen Sara thơm!"
Fan C: "Cái giọng 'Không' của LyHan lúc đó đáng yêu chết người! Tôi đã replay 7749 lần rồi đó! Ôi tui xỉu đây!"
Fan D: "Ai bảo LyHan lạnh lùng, ít nói chứ, nhìn chị ấy cưng Sara kìa, ánh mắt tràn ngập sủng nịch luôn đó mọi người ơi!"
Fan E: "Bình thường không có máy quay là ôm. Nghe Sara kể mà tui muốn rớt nước mắt hạnh phúc. REAL MỌI NGƯỜI ƠI! Đây không phải hint nữa mà là hint chấn động địa cầu rồi!"

Từng khung hình, từng câu nói của hai người đều được fan "soi" kỹ lưỡng, phân tích từng li từng tí. Hashtag #LyHanSara lại một lần nữa bùng nổ, kéo theo hàng loạt những fancam, gif, và các fanfic được viết dựa trên đoạn clip này. Mọi người đều phấn khích tột độ, củng cố thêm niềm tin vào "con thuyền" LyHanSara đang lướt ngoài khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com