BUỔI SÁNG CÓ NGƯỜI CÙNG ĐÁNH RĂNG
🕗 07:15 sáng – Căn hộ 2301
Lyhan mở mắt. Căn phòng sáng dịu với ánh nắng đầu ngày. Chiếc chăn bên cạnh đã hơi trũng xuống – ấm, nhưng trống. Mùi sữa đậu nành thoang thoảng trong không khí.
Chị chống tay ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Bên ngoài phòng, tiếng nhạc phát nho nhỏ – là playlist mà Hansara thích nghe mỗi sáng.
Bước chân nhẹ, Lyhan ra khỏi phòng.
Hansara đang đứng trước kệ bếp, tóc buộc vội bằng dây thun, mặc áo thun rộng của chị, tay cầm muỗng khuấy cháo yến mạch. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, rọi vào vai cô.
Lyhan (ngáp khẽ): "Bé nấu ăn từ lúc nào vậy?"
Hansara quay đầu lại, cười tươi:
Hansara: "Từ lúc chị mafia còn ngủ mơ thấy đụng độ xã hội đen đó."
Lyhan nhíu mày, đi đến sát cô:
Lyhan: "Chị đâu có nói chị mơ vậy."
Hansara (chớp mắt): "Chị ngáy nhẹ và miệng lẩm bẩm 'rút súng ra' còn gì."
Lyhan: "..."
Hansara (cười khúc khích): "Chị nếm thử cháo không? Em nấu lần đầu á."
Lyhan cúi xuống, để Hansara đút thử một muỗng. Nóng. Nhẹ. Nhưng ngọt thanh.
Lyhan: "Chị tưởng bé là tiểu thư bỏ trốn cơ mà, sao giờ thành nội trợ thế?"
Hansara (lườm): "Tiểu thư cũng biết học nấu ăn, vì muốn nuôi mafia mà."
Lyhan (gật gù): "Câu này dễ khiến chị không muốn ra khỏi nhà luôn."
Hansara (mỉm cười): "Vậy thì cứ ở lại đi."
Lyhan không đáp. Chị khẽ vòng tay ôm eo Hansara từ phía sau. Cằm đặt lên vai em, giọng trầm khẽ:
Lyhan: "Chị sẽ ở lại. Mãi nếu bé muốn."
Hansara quay đầu sang bên, chỉ cách má Lyhan vài phân. Rồi em nghiêng nhẹ, chạm môi chị một cái – ngắn, nhưng ấm.
Hansara (thì thầm): "Em muốn. Từng ngày một."
Lyhan: "Vậy chị hứa."
⸻
🪥 07:45 sáng – Phòng tắm
Hai người cùng đứng đánh răng trước gương. Gương mặt họ phản chiếu bên nhau – một cô gái tóc nâu mềm mại, và một người phụ nữ sắc sảo, ánh mắt luôn cảnh giác, nhưng lúc này lại đang ngáp dài.
Hansara (lúng búng vì kem): "Chị mafia... chị có quen sống chung với ai chưa?"
Lyhan (vẫn đánh răng): "Chưa. Ngoại trừ một thời gian ở trại huấn luyện lính đánh thuê."
Hansara: "Ừm, em đoán đúng là không bình thường rồi."
Lyhan nhổ kem đánh răng, nhìn em:
Lyhan: "Còn bé? Có từng sống chung với ai chưa?"
Hansara (rửa mặt): "Có. Với một người giúp việc. Nhưng em thích ở với chị hơn."
Lyhan: "Vì chị đẹp hơn?"
Hansara (nhìn gương, thì thầm): "Vì chị làm em thấy an toàn."
Lyhan quay đi, không nói gì. Nhưng ánh mắt chị trong gương dịu hẳn.
⸻
🍜 08:30 sáng – Bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ
Hansara múc cháo ra bát cho cả hai. Lyhan dùng tay mở laptop, màn hình hiển thị các tin báo cáo an ninh.
Hansara (ngồi xuống): "Chị vẫn làm việc cả lúc ăn sáng hả?"
Lyhan: "Mafia không có chế độ nghỉ. Nhưng... nếu bé muốn, chị có thể tạm nghỉ hai tiếng."
Hansara (mắt sáng): "Thiệt không?"
Lyhan (gật): "Chỉ cần bé cho chị lý do chính đáng."
Hansara đặt thìa xuống, đứng dậy, vòng ra sau lưng chị, khẽ ôm từ phía sau:
Hansara: "Lý do là... em muốn hôm nay chị ở bên em. Không có tin mật. Không có súng. Không có bóng tối."
Lyhan im lặng một chút. Rồi nhẹ nhàng gập laptop lại.
Lyhan: "Vậy thì mafia hôm nay... xin được nghỉ phép tạm thời."
Hansara (cười): "Chúc mừng chị bước vào thế giới của người bình thường."
⸻
🛍 10:15 sáng – Siêu thị gần khu chung cư
Hansara kéo xe đẩy, Lyhan bước chậm bên cạnh, tay vẫn trong túi áo.
Hansara: "Hôm nay tụi mình nấu bữa trưa thật to nha. Em muốn thử nấu canh kim chi."
Lyhan: "Bé biết làm không?"
Hansara: "Không."
Lyhan: "..."
Hansara: "Nhưng em có chị. Đứng kế em là đủ rồi."
Lyhan nhìn em, bất giác mỉm cười. Một nhân viên siêu thị đi ngang, nhìn họ một lát rồi quay lại:
Nhân viên: "Hai người là người mẫu hả? Nhìn giống couple photoshoot quá trời."
Hansara (cười tươi): "Tụi em là couple thiệt mà."
Lyhan (bình thản): "Không có hợp đồng quảng cáo nào đâu."
Hansara (nghiêng đầu): "Nhưng nếu có, em ký luôn."
⸻
🕛 12:00 trưa – Căn hộ 2301
Căn bếp giờ như vừa trải qua chiến tranh: nồi xoong bày khắp, hành phi cháy khét một góc, còn tủ lạnh thì mở cửa quên đóng.
Nhưng giữa mớ hỗn độn ấy, hai bát cơm nghi ngút khói nằm ngay ngắn trên bàn.
Hansara: "Chị mafia... lần sau em sẽ học cách bật bếp gas đúng cách."
Lyhan (đang rửa tay): "Chị không nghĩ nồi cơm điện có thể kêu 'bùm' như vậy."
Hansara (ngồi xuống): "Nhưng cuối cùng cũng xong. Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới."
Lyhan (kéo ghế): "Có đáng để ăn không?"
Hansara (gật): "Vì có người nấu bằng tim."
Lyhan nhìn em rất lâu. Rồi chị cúi xuống, cầm thìa, ăn thử một miếng. Mặn. Nhưng Lyhan không nhăn mặt.
Lyhan: "Chị từng ăn cháo cát ở sa mạc. Nên món này... là thiên đường."
Hansara cười tít mắt. Họ ăn chậm rãi, không ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng nhạc dịu nhẹ vang từ loa nhỏ nơi kệ sách.
⸻
📷 14:00 chiều – Phòng khách
Hansara lấy điện thoại ra chụp hình. Lyhan đang ngồi lau súng – chị đã lau xong, nhưng vẫn chưa cho vào hộp.
Hansara: "Chị có thể cất nó đi được không? Hôm nay là ngày bình thường mà."
Lyhan (đặt súng xuống): "Chị đang cố quen."
Hansara: "Thế thì để em giúp."
Em tiến đến, lấy khẩu súng, bỏ vào tủ an toàn, khóa lại. Rồi quay lại, ngồi kế Lyhan, mở camera trước.
Hansara: "Selfie lần đầu tiên sống chung."
Lyhan: "Chị không quen với máy ảnh."
Hansara: "Chị quen với đạn bay hơn đúng không?"
Lyhan (cười nhẹ): "Ừ."
Hansara (nghiêng đầu): "Nhưng lần này, viên đạn có tên em."
Lyhan (giọng trầm): "Nếu bé là mục tiêu, thì chị không cần bắn. Chị đầu hàng luôn."
Em ngẩng đầu, hôn lên má Lyhan. Nhưng Lyhan không để dừng ở đó. Chị nghiêng mặt, tay nâng nhẹ cằm em, và môi chạm môi – lần này là một nụ hôn thật sự. Chậm rãi. Mềm mại. Như mọi rào chắn đều tan chảy.
Cả hai cùng cười khi môi rời nhau. Rồi Hansara nhanh tay bấm chụp. Bức ảnh lưu lại: Hansara nghiêng đầu dựa lên vai Lyhan, còn Lyhan – lần đầu tiên – mỉm cười trong một khung hình selfie.
⸻
🌆 18:30 chiều – Ban công căn hộ
Trời hoàng hôn. Hansara mang ra hai ly nước chanh, đưa cho Lyhan.
Hansara: "Chị có nghĩ là, sẽ có một ngày... em phải rời khỏi đây không?"
Lyhan (dựa người vào lan can): "Nếu bé chọn đi, chị không giữ."
Hansara: "Còn nếu em không chọn đi?"
Lyhan: "Thì chị giữ đến cùng."
Hansara khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay chị:
Hansara: "Em không biết tương lai ra sao. Nhưng hiện tại... em biết nơi mình thuộc về."
Lyhan (nhìn em): "Và chị biết – dù thế giới có đen đến đâu, thì chỉ cần bé ở đây, chị vẫn còn ánh sáng."
⸻
🛏 22:00 đêm – Phòng ngủ
Hansara chui vào chăn trước, nằm nghiêng, nhìn Lyhan đang gập laptop. Chị vừa xử lý xong báo cáo cuối ngày.
Hansara (rút tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy): "Lên giường nhanh. Chị mafia mà thức khuya là sáng mai cáu đấy."
Lyhan (leo lên, nằm xuống bên cạnh): "Bé giống mẹ chị ghê."
Hansara (phụng phịu): "Vậy chị yêu mẹ hay yêu em?"
Lyhan (cười): "Em."
Hansara: "Vậy thì em cũng yêu chị."
Lyhan đưa tay ôm lấy em từ phía sau. Một vòng tay vừa đủ ấm, vừa đủ chặt. Em xoay người lại đối diện, tay chạm nhẹ lên má chị.
Hansara: "Chị mafia..."
Không đợi thêm, Hansara nghiêng người, đặt lên môi chị một nụ hôn thật khẽ. Và lần này, Lyhan đáp lại – môi chạm môi, bàn tay luồn vào tóc em. Một nụ hôn kéo dài, dịu dàng, như lời hứa không thành tiếng.
Rồi họ nằm yên, tay trong tay.
Lyhan: "Ngủ đi. Bé của chị."
Hansara (khẽ nhắm mắt): "Chị mafia của em..."
Ngoài cửa sổ, thành phố sáng đèn. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, họ chỉ cần nhau. Không tiếng súng. Không đe dọa. Không đêm trắng.
Chỉ có một buổi tối rất đỗi đời thường.
Nhưng đủ để gọi là: hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com