Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT NGÀY CÙNG EM

🕘 09:00 sáng – Căn hộ 2301

Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy đều đều. Hansara đeo tạp dề, đứng bên bếp lò với mái tóc buộc gọn, đôi mắt chăm chú nhìn nồi canh rong biển đang sôi liu riu. Cô xoay người, cẩn thận tắt bếp, rồi bước lại gần bàn ăn.

Trên bàn, một đĩa kimchi, vài món phụ, và đặc biệt là một nồi cháo gà thơm lừng được đặt cẩn thận ở giữa.

Lyhan bước ra từ phòng ngủ, tóc vẫn còn hơi rối, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mắt còn ngái ngủ. Chị ngửi thấy mùi thức ăn, chớp mắt vài lần rồi nhìn về phía Hansara.

Lyhan (giọng trầm trầm): "Bé nấu cho tôi à?"

Hansara (quay đầu cười nhẹ): "Ai biểu hôm qua chị nói muốn ăn đồ nhà nấu."

Lyhan (ngáp khẽ): "Tôi nói hồi nào..."

Hansara (chống nạnh): "Khi chị nằm trong lòng em, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm. Em tưởng mafia là tỉnh táo 24/7 chứ."

Lyhan bước lại, ngồi xuống ghế.

Lyhan (nhìn mâm cơm, khẽ nói): "Bé đang làm tôi muốn cưới liền luôn đấy."

Hansara đỏ mặt. Cô đưa muỗng cháo ra, hơi lúng túng.

Hansara: "Nếm thử đi, em không chắc hợp khẩu vị mafia."

Lyhan húp một muỗng, rồi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt như dịu lại.

Lyhan: "Ngon."

Hansara: "Thật không?"

Lyhan: "Thật, nếu em tiếp tục nấu thế này... tôi phải học cách trụ trong thế giới bình thường nhanh hơn thôi."

Hansara ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Lyhan ăn. Giữa căn phòng sáng sủa, bầu không khí bình yên lạ kỳ — khác hoàn toàn với những đêm gió mưa trước đó.

🕚 11:00 – Siêu thị gần chung cư

Hansara kéo xe đẩy đi phía trước, tay đảo qua đảo lại mấy kệ bánh snack. Lyhan đi sau, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo từng cử động của "bé".

Một đứa trẻ trong siêu thị chạy ngang, suýt va vào xe đẩy. Hansara lùi lại theo phản xạ, suýt trượt chân. Lyhan đưa tay đỡ lấy eo cô, ánh mắt nghiêm lại.

Lyhan (nhíu mày): "Đi đứng kiểu gì vậy bé?"

Hansara (cười khúc khích): "Chị gọi em là bé hoài vậy😿?"

Lyhan: "Gọi rồi thì không rút lại được đâu."

Hansara (ghé lại gần, thì thầm): "Vậy từ giờ em cũng sẽ làm phiền chị theo kiểu 'bé' luôn đó."

Hai người đi đến quầy rau củ. Lyhan đứng nhìn đống cà chua, lúng túng.

Lyhan: "Cà chua có loại gì khác nhau à?"

Hansara: "Trời đất. Mafia mà không phân biệt được cà chua bi với cà chua thường sao?"

Lyhan (nhỏ giọng): "Tôi phân biệt được súng và chất độc. Cà chua thì chịu."

Hansara bật cười, lấy hai túi cà chua đưa vào giỏ, tiện tay nắm luôn tay chị, kéo đi tiếp.

🕐 13:00 – Công viên gần hồ nước

Lyhan và Hansara ngồi trên ghế đá, trước mặt là ly kem dừa và hai lon nước trái cây. Bầu trời mùa hè xanh cao, tiếng chim thỉnh thoảng lướt ngang.

Hansara đang ăn, thì một cụ già đi ngang, cười hiền.

Cụ già: "Hai đứa đẹp đôi lắm. Cãi nhau nhớ nắm tay trước khi nói, đừng buông."

Hansara (lễ phép): "Dạ, cảm ơn bà."

Cụ đi rồi. Hansara quay sang nhìn Lyhan, má ửng hồng.

Hansara: "Chị nghe chưa?"

Lyhan (gật đầu): "Nghe rồi. Vậy từ giờ cãi nhau là tôi đè bé ra hôn trước."

Hansara (giả vờ nghiêm mặt): "Không cho đè. Nhưng được hôn."

Lyhan bật cười, đưa tay ra. Hansara đặt môi mình vào môi Lyhan

Một lúc sau, Hansara cất giọng nhỏ.

Hansara: "Em từng nghĩ tình yêu không dành cho người như em."

Lyhan: "Còn tôi từng nghĩ mình chỉ có thể làm người khác đau."

Hansara: "Nhưng giờ thì..."

Lyhan (nhìn cô thật lâu): "Giờ thì... tôi sẽ học cách yêu, nếu bé không chán."

Hansara: "Em không biết từ 'chán' viết sao đâu."

🕒 15:30 – Về lại căn hộ 2301

Sau khi thu dọn đống đồ ăn vặt và trái cây, hai người nằm dài trên sofa. Hansara gối đầu lên đùi Lyhan, tay nghịch mấy sợi dây áo của chị.

Hansara: "Mình đã đi qua một đoạn đường dài ghê rồi, hả chị mafia."

Lyhan (vuốt tóc cô): "Ừ. Và tôi không hối hận."

Hansara: "Dù em không phải công chúa sang trọng gì hết?"

Lyhan: "Vì bé đã bỏ cả một vương quốc... để sống thật. Vậy là đủ sang trọng rồi."

Hansara im lặng. Lyhan cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Lyhan: "Tôi có thể bảo vệ em khỏi bóng tối. Nhưng chỉ em mới dạy tôi cách sống trong ánh sáng."

🕔 17:00 – Mặt trời lặn bên khung cửa sổ

Hansara đang ngủ thiếp đi. Lyhan ngồi cạnh, viết vài dòng vào một quyển sổ tay cũ:

"Em đến như một tai nạn dịu dàng. Khi tôi còn bận xây tường bao quanh mình... thì em chọn trèo vào, bằng một nụ cười và ánh mắt không sợ hãi.
Tôi từng giỏi nhất trong việc khiến người khác sợ. Nhưng hôm nay, tôi lại sợ mất đi thứ dịu dàng nhất đời mình."

Lyhan khép sổ, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Hansara. Rồi chị ngồi lặng, ngắm hoàng hôn loang dần trên cửa kính. Không có súng, không có kẻ thù. Chỉ có một ngày thật bình thường, mà trái tim lại thấy đủ đầy hơn bất kỳ chiến thắng nào trước đó.

🕘 21:00 – Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách

Hansara tỉnh dậy. Cô dụi mắt, nhìn quanh rồi thấy Lyhan đang ngồi dựa vào tường, cuốn sổ tay cũ trong lòng.

Hansara: "Chị mafia, mai mình làm gì nữa?"

Lyhan (nhìn cô, mỉm cười): "Mai... tôi tính hỏi bé có muốn dọn sang đây luôn không."

Hansara (chớp mắt, giọng nhỏ): "Ý chị là..."

Lyhan: "Là làm người yêu chính thức. Không còn là khách ghé tạm."

Hansara (cười khẽ, nhảy tới ôm chị): "Vậy thì mai em về lấy hết đồ qua!"

Lyhan (ôm chặt): "Ừ. Vậy thì bé chính thức thuộc về mafia này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com