Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÀ GỪNG VÀ NHỮNG CÂU HỎI

Ngày thứ năm – Sáng sớm – Tầng 23

Trời chưa kịp sáng hẳn, ánh nắng nhạt lọt qua khe cửa khiến căn hộ 2302 bừng lên ánh vàng mờ ảo. Hansara tỉnh giấc khi chuông điện thoại báo lịch học buổi sáng. Cô vươn vai, ngồi dậy...Cô chạy ra trước cửa, nhìn qua phòng 2301

Trước cửa, là ly sữa cô để lại tối qua — vẫn còn đầy.

"Chị ấy không uống sao..." — Hansara thầm nghĩ.

Cô bước tới, cầm ly lên, rồi ngạc nhiên. Một mảnh giấy nhỏ được đặt bên dưới, chữ viết tay sắc sảo:

"Tôi không quen uống sữa. Trà Gừng hợp hơn."

Hansara tròn mắt, rồi khẽ mỉm cười.

Hansara (lẩm bẩm): "Vậy chị cũng không lạnh lùng hoàn toàn..."

Cô bước ra ban công. Nhìn qua hướng căn hộ 2301, rèm cửa vẫn khép hờ. Nhưng lần này, có một chuyển động nhẹ phía sau đó. Như thể ai đó đang nhìn lại — và biết rõ rằng cô đang đứng đây.

Buổi chiều – Đại học – Thư viện tầng 4

Hansara đang cố tập trung vào bài phân tích kinh tế vi mô thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, chỉ có ba từ:

"Tránh khu E."

Cô chau mày, ngẩng đầu nhìn quanh — không ai quen.

Lát sau, tin nhắn biến mất khỏi ứng dụng. Như chưa từng tồn tại.

Hansara cảm thấy lạ. Cô vừa định gạt đi thì một cơn gió lạnh từ điều hòa khiến cô rùng mình. Cô nhớ tới căn phòng 2301 tối qua. Khẩu súng bạc. Vết máu. Cái nhìn như thể đã sống trong chiến trận.

Hansara (tự hỏi): "Chị ấy... thật sự là ai?"

Tối – 20:32 – Căn hộ 2301

Cánh cửa lại mở. Nhưng lần này là theo lời mời.

Lyhan không nói nhiều. Chị chỉ đẩy cửa, ánh mắt ngắn gọn: "Vào đi."

Hansara bước vào, mang theo một túi nhỏ.

Hansara: "Em mang trà gừng. Tự làm. Không quá ngọt đâu."

Lyhan (nhếch môi): "Tôi không sợ ngọt. Chỉ sợ dối trá."

Hansara cười nhẹ, không đáp. Cô đặt túi trà lên bàn, rồi ngồi xuống.

Không khí giữa họ lại có gì đó lặng lẽ, như mặt hồ khi trời mưa chưa đến. Lyhan đang chăm chú dán băng cá nhân mới vào vết thương. Hansara nhìn theo.

Hansara: "Chị vẫn chưa nói... hôm qua chị bị gì?"

Lyhan (lạnh giọng): "Tai nạn nghề nghiệp."

Hansara: "Chị làm nghề gì? Bảo vệ? Quân nhân? Hay..."

Lyhan im lặng.

Hansara: "Chị biết không, em thấy... chị không giống người xấu. Nhưng cũng không phải người vô hại."

Lyhan (nhìn thẳng): "Tốt hơn là em đừng biết."

Hansara (khẽ): "Em không sợ."

Câu nói đó khiến không khí như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Lyhan nhìn Hansara một lúc lâu. Ánh mắt chị có thứ gì đó... mềm lại, nhưng vẫn giấu sau hàng rào sắc lạnh.

Lyhan: "Em không sợ vì em chưa thấy hết."

Hansara: "Có thể. Nhưng nếu chị từng thấy ánh sáng... thì em nghĩ chị vẫn có thể trở lại đó."

22:05 – Hành lang tầng 23

Hansara vừa bước ra khỏi phòng 2301 thì bắt gặp một bóng người lạ.

Một người đàn ông đứng ở đầu hành lang, như đang kiểm tra bảng sơ tán. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở cô — lạnh và sắc,

Hai người đối mặt nhìn nhau làm cho Hansara thấy gai người.

Phía sau camera an ninh – Căn cứ dữ liệu của tổ chức

Màn hình chiếu lại hình ảnh từ hành lang tầng 23. Gã đàn ông ấy xuất hiện đúng khung giờ Lyhan theo dõi.

Lyhan gõ phím. Một giọng hệ thống vang lên:

"Xác minh: Mục tiêu số 27 đã tiếp cận khu E. Gần tiếp cận cư dân ngoài danh sách — Hansara."

Lyhan đứng bật dậy. Chị siết tay, mắt tối sầm.

Lyhan (lẩm bẩm): "Không thể để nó tới gần cô ấy..."

Lyhan lật đật mở tung cánh cửa chạy ra, đứng giữa hai người.

Hansara bất ngờ khi thấy được Lyhan đang đứng trước mặt mình, nhưng lại làm cô có cảm giác an toàn

Lyhan "Sao em còn đứng ở đây mà chưa chịu vô nhà hả"—Lyhan vòng tay khoác vai cô và đẩy Hansara vào nhà

Gã đàn ông thấy Lyhan thì lập tức cúi mặt xuống và đi một mạch

23:40 – Căn hộ 2302

Hansara nằm trong phòng, ánh mắt mở trừng trong bóng tối. Tin nhắn kỳ lạ. Người đàn ông lạ. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng rồi... cô nhớ tới ánh mắt Lyhan khi chị im lặng uống ly trà gừng. Rồi ánh mắt khi hỏi: "Em không sợ?"

Không. Cô không sợ.

Rồi những hành động ban nãy trước cửa phòng. Làm cô bối rối...

Có điều gì đó ở người phụ nữ đó... khiến cô muốn lại gần. Như thể... nếu cô lùi lại, chị sẽ chìm luôn vào màn đêm ấy.

Căn hộ 2301 – Cùng lúc

Lyhan ngồi trên ghế, laptop mở, khẩu súng bạc nằm ngay bên cạnh ly trà gừng chưa uống hết.

Mùi gừng lan nhẹ trong không khí. Ấm áp, không gắt. Khác với mọi loại mùi mà chị từng quen.

Chị chống cằm, mắt khẽ nhắm. Màn hình hiển thị thông tin Hansara vẫn còn mở — nhưng Lyhan không còn nhìn vào đó nữa.

Lyhan (lặng lẽ): "Ngọt thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com