Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng, chẳng mấy ai để ý nếu không vô tình bước ngang vào một chiều mưa. Sara lại ghé đến lần thứ hai trong tuần, dù chẳng có cơn mưa nào đổ xuống hôm ấy.

Cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ như lần trước, gọi một ly đen đá không đường. Không phải gu cô, nhưng là món cô từng thấy người kia uống. Cô gái nhỏ ấy – với đôi mắt sáng mà buồn, chiếc áo đồng phục nhân viên cà phê nhăn nhúm, và dáng vẻ mỏng manh như sẵn sàng vỡ nếu lỡ tay chạm vào.

Lyhan đang lau quầy thì thấy Sara bước vào. Cô hơi khựng lại, rồi mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như phản xạ. Không chào, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng pha cà phê và đem ra bàn.

“Chị lại đến nữa à?” Lyhan đặt ly xuống, cố che giọng ngập ngừng.

“Ừ. Quán này pha ngon.” Sara đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ hơi nước.

"Em cũng thấy vậy. Nên em mới xin việc ở đây." Cô cười nhẹ.

Đó là lần đầu họ bắt đầu nói nhiều hơn một câu.

---

Những lần sau, Sara đến thường xuyên hơn. Không đều, nhưng đủ để Lyhan nhận ra nhịp chân ấy khi cửa quán vang lên tiếng chuông leng keng. Mỗi lần cô đến, Lyhan đều ngồi xuống cùng, sau ca làm hoặc những khi vắng khách. Không ai rủ ai, nhưng cả hai đều không rời đi trước người kia.

Sara không nói nhiều. Nhưng ánh mắt cô luôn cho cảm giác đang lắng nghe, sâu và thật. Còn Lyhan, ban đầu còn ngần ngại, về sau lại hay đùa vu vơ. Có hôm kể chuyện con mèo hàng xóm cào nát giày, hôm khác lại lẩm bẩm về tiền nhà chưa đủ. Những chuyện nhỏ xíu mà không ai hỏi đến, vậy mà khi kể với Sara, lại thấy nhẹ hơn rất nhiều.

“Chị có nghĩ có thể thương một người khi chưa biết rõ họ không?” – Lyhan hỏi một chiều yên ả, khi quán chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Sara quay sang nhìn cô, khẽ cười.

“Có. Nếu đủ cô đơn.”

Câu trả lời không phải là một lời thừa nhận, cũng chẳng hẳn là trốn tránh. Nhưng nó khiến Lyhan im lặng rất lâu sau đó.

Cô chợt hiểu – sự khác biệt giữa họ, giữa thế giới yên tĩnh của Sara và cuộc sống chông chênh của chính mình – không khiến họ xa cách. Mà trái lại, chính điều đó khiến cả hai cứ dần dần bước gần hơn, dù chẳng ai cố gắng.

Như thể, quán cà phê ấy không còn là chốn tránh mưa nữa. Mà là một nơi để được nhớ đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com