Chương 6
Sau những khoảng lặng kéo dài, Sara bắt đầu cố gắng hơn – bằng những chuyến đi nhỏ bất ngờ, những món quà lặt vặt đặt sẵn trong balô Lyhan mỗi sáng. Một cuốn sách Lyhan từng nói thích, một hộp bánh gạo cô hay ăn dở dang lúc khuya, một chiếc áo khoác vừa vặn cho thời tiết dạo này se lạnh.
Còn Lyhan – cô làm thêm nhiều công việc cùng lúc. Ban ngày dạy thêm, buổi tối nhận chỉnh nhạc freelance, vẽ tranh, thậm chí có hôm chạy giao hàng bằng xe đạp điện mượn tạm từ bạn. Không ai yêu cầu, không ai ép buộc. Chỉ là trái tim cô không cho phép mình an phận với những điều nhỏ nhoi.
Cả hai vẫn ngọt ngào. Họ vẫn ôm nhau ngủ, vẫn nấu ăn cùng vào Chủ nhật, vẫn hẹn nhau viết ra một danh sách nơi muốn đi cùng nhau trong tương lai. Nhưng những vết nứt nhỏ đã xuất hiện. Như một ly nước đầy tràn, chỉ cần thêm một giọt cũng khiến mọi thứ vỡ ra.
Một tối muộn, Lyhan trở về trễ. Cô đứng sững giữa cửa, thấy Sara đang ngồi ngủ gục trên bàn làm việc. Căn phòng chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ, bên cạnh là chiếc hộp cơm vẫn còn ấm. Sara đợi cô về ăn cùng.
Lyhan đặt balô xuống rất khẽ, như sợ đánh thức. Nhưng Sara đã tỉnh từ trước. Cô nhìn người yêu mình – xanh xao, gầy hơn một chút, mắt thâm lại, và mái tóc chưa kịp gội vì lịch trình dày đặc.
“Em không muốn chị phải luôn là người lo cho tất cả,” Lyhan nói khi cả hai ngồi đối diện nhau, cơm nguội đã nửa bát. “Không muốn chị là người luôn phải mạnh mẽ.”
Sara nhìn cô thật lâu. “Chị xin lỗi. Chị chỉ muốn chăm sóc em thôi…”
Một khoảng im lặng nữa.
Lyhan gắp miếng thịt cuối cùng, đặt vào bát Sara. Nhưng cô không ăn. Mà cũng chẳng nói thêm gì.
Cái siết tay giữa họ đêm đó vẫn còn ấm, nhưng không còn đủ để xoá đi những chồng chất trong lòng mỗi người.
Họ yêu nhau. Vẫn yêu nhau. Nhưng dường như, đang gồng để giữ tình yêu đó đúng chỗ – trong khi chính họ lại dần trượt khỏi nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com