chương 9
Sáng hôm sau, cả ký túc xá trở nên sôi động hơn. Maiquinn và Yeolan trở về từ chuyến đi, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm hạnh phúc. Ánh mắt họ dành cho nhau chứa đựng một sự thấu hiểu ngầm, một sự dịu dàng mà chỉ có hai người mới có.
Hansara cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Em nhìn LyHan, người vẫn còn vẻ trầm tư sau tin nhắn tối qua. Em biết, mọi thứ đang thay đổi.
Trong khi đó, Juky San và Aza đang ngồi trong phòng khách, cùng nhau chơi một trò chơi trên điện thoại.
"Aza, cứu chị với! Con quái vật này mạnh quá!" Juky San la lên, giọng điệu nũng nịu.
Aza thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. "Em đã bảo rồi, chị chơi không tập trung gì cả. Đưa em đây."
Aza cầm lấy điện thoại, di chuyển nhân vật một cách điêu luyện. Chỉ vài giây sau, con quái vật đã bị tiêu diệt.
"Em giỏi quá!" Juky San reo lên, ôm chầm lấy Aza. "Em là siêu anh hùng của chị!"
Aza bật cười, ôm lại Juky San. Tình cảm của họ không phải là tình yêu lãng mạn, mà là sự gắn bó đặc biệt giữa một người chị hay mè nheo và một người em luôn bao dung, bảo vệ. Aza thích cảm giác được Juky San cần đến, thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chị ấy mỗi khi cô giúp đỡ.
Sau đó, cả hai cùng nhau vào bếp.
"Chị muốn ăn gì?" Aza hỏi. "Em sẽ nấu cho chị."
"Em giỏi nấu ăn thế!" Juky San cảm thán. "Chị muốn ăn món gì đó thật nhiều calo ấy, nhưng lại sợ tăng cân."
"Không sao đâu," Aza trấn an. "Chị đã tập luyện rất chăm chỉ. Hôm nay em sẽ nấu món mà chị thích nhất. Đừng lo lắng gì cả."
Juky San nhìn Aza, ánh mắt đầy sự biết ơn. Aza không chỉ lo lắng cho cô ấy về sức khỏe, mà còn về tinh thần. Trong thế giới showbiz đầy áp lực, Aza chính là chỗ dựa vững chãi cho Juky San.
"Aza," Juky San gọi tên cô em.
"Dạ?"
"Chị cảm ơn em rất nhiều," Juky San nói. "Có em ở bên, chị cảm thấy an toàn lắm."
Aza quay lại, mỉm cười. "Đó là nhiệm vụ của em mà. Em là người bảo vệ của chị."
Juky San bật cười. Cô biết Aza luôn nghiêm túc với lời nói đó. Aza có thể lạnh lùng với người ngoài, nhưng lại luôn dịu dàng với cô. Juky San không biết tình cảm này là gì, nhưng cô biết nó rất đặc biệt.
Sau đó, khi cả nhóm đang ngồi xem phim, Juky San tựa đầu vào vai Aza. Cô ấy đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Aza nhẹ nhàng vuốt tóc chị ấy, ánh mắt đầy sự trìu mến. Cô ấy thích những khoảnh khắc này, khi Juky San yếu đuối và cần cô ấy.
LyHan ngồi ở một góc, nhìn Juky San và Aza. Cô ấy thấy sự yên bình trong mối quan hệ của họ. Nó đơn giản, chân thành, và không có sự phức tạp. Cô ấy cũng nhìn sang Maiquinn và Yeolan, thấy sự hạnh phúc lấp lánh trong mắt họ.
Và rồi, cô lại nhìn Hansara.
Hansara đang ngồi một mình, nghịch điện thoại. Em không cười nhiều như trước, và ánh mắt em vẫn mang một nỗi buồn. LyHan cảm thấy trái tim mình nhói lên
Tối đó, LyHan quyết định nói chuyện với Hansara. Cô đợi đến khi cả phòng ngủ đã chìm vào giấc ngủ, rồi mới thì thầm:
"Hansara, em ngủ chưa?"
Hansara giật mình, nhưng không trả lời. LyHan lại gọi tên em một lần nữa.
"Em chưa ngủ." Giọng Hansara nhỏ, đầy sự ngần ngại.
LyHan ngồi dậy, bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng. Cô nhìn Hansara.
"Chị... chị muốn xin lỗi em," LyHan nói, giọng hơi run rẩy.
Hansara ngạc nhiên. "Xin lỗi em vì điều gì ạ?"
"Vì những ngày qua chị đã lạnh nhạt với em," LyHan đáp. "Chị biết em buồn, đúng không?"
Hansara im lặng. Em không thể nói dối LyHan.
"Em... em không hiểu," Hansara khẽ đáp. "Chị đang cố tình tránh em."
"Chị không có ý đó," LyHan nói, giọng đầy sự lo lắng. "Chị chỉ là... chị không biết phải làm sao. Chị sợ rằng... " LyHan ngập ngừng, không dám nói hết câu.
"Sợ gì ạ?" Hansara hỏi, giọng em bắt đầu run rẩy.
LyHan nhìn Hansara, ánh mắt cô ấy đầy sự giằng xé. Cô muốn nói sự thật, nhưng lại sợ hãi.
"Chị không biết," LyHan nói dối. "Chị chỉ là thấy mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Chị sợ rằng chị sẽ làm hỏng mọi thứ."
Hansara nhìn LyHan. Em không tin lời LyHan. Em biết, LyHan đang che giấu điều gì đó. Nhưng em không dám hỏi. Em sợ câu trả lời.
"Hansara," LyHan nói, giọng cô ấy trở nên kiên quyết hơn. "Chị xin lỗi vì đã làm em buồn. Chị hứa sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Chúng ta... chúng ta vẫn là chị em tốt, đúng không?"
LyHan lại dùng từ "chị em". Lời nói đó như một lưỡi dao, cứa vào trái tim Hansara. Em biết, đây là ranh giới cuối cùng mà LyHan muốn vạch ra.
"Vâng," Hansara khẽ đáp, giọng em nghẹn lại. "Vẫn là chị em tốt."
LyHan thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng cô đã giải quyết được vấn đề. Nhưng cô không biết rằng, câu nói đó đã làm tan vỡ trái tim Hansara.
LyHan tắt đèn, nằm xuống giường. Cô nghĩ về những gì mình đã nói. Cô đã làm đúng. Cô đã bảo vệ mối quan hệ của họ. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng đến thế?
Hansara nằm quay lưng lại với LyHan, nước mắt chảy dài. Em đã hy vọng, em đã chờ đợi, nhưng cuối cùng, em chỉ nhận được một lời khẳng định đau lòng: "Chúng ta là chị em."
Trong bóng đêm, hai người nằm cách nhau một khoảng trống nhỏ, nhưng trái tim họ lại cách nhau cả một khoảng cách vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com