Chap 1
Tên thật của cô là Trần Thảo Linh, nhưng thế giới giờ chỉ còn biết đến cô dưới một cái tên — Lyhan.
Một kẻ bị truy nã gắt gao, một bóng đen không thể bị tóm, và cũng là cơn ác mộng khiến cả giới cảnh sát phải dè chừng.
Trong mỗi vụ án mạng gần đây, người ta luôn tìm thấy một dấu hiệu trùng lặp: những vệt máu được sắp đặt tỉ mỉ, một ký tự “L” khắc nơi cổ tay nạn nhân, và đôi khi là cánh huệ trắng rơi lặng lẽ bên cạnh thi thể.
Không cần là chuyên gia, ai cũng biết hung thủ đang muốn nói rằng mình vẫn ở đây — như thể đang thách thức toàn bộ hệ thống pháp luật.
Nhưng Lyhan chưa bao giờ bị bắt.
Không phải vì cảnh sát không đủ giỏi, mà vì cô luôn đi trước họ một bước. Cô biết cách xoá dấu vết, biết cách biến mất, và quan trọng nhất — biết rõ cách cảnh sát sẽ phản ứng.
Giống như thể… cô từng là một trong họ.
Những vụ án ở khu phố Z khiến người dân sống trong nỗi sợ triền miên. Từng đêm, người ta nghe thấy tiếng xe cứu thương, ánh đèn xanh đỏ quét qua từng con hẻm, tiếng còi hú xé màn đêm. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ trung niên, tầm 30 tuổi, có gia đình hoặc không — điểm chung duy nhất: họ từng làm việc cho các cơ quan pháp luật.
Không ai hiểu vì sao cô chọn họ. Không ai biết động cơ thực sự là gì.
Nhưng những người từng tiếp xúc với vụ án đều có chung một cảm giác rờn rợn: hung thủ muốn ai đó nhìn thấy mình.
---
Ở phía bên kia chiến tuyến, Han Sara — nữ thanh tra cấp cao của Sở Cảnh sát XX — là người được giao trực tiếp phụ trách vụ án.
Một người phụ nữ lạnh lùng đến mức đồng nghiệp cũng không dám lại gần, đôi mắt cô không bao giờ thể hiện cảm xúc, giọng nói đều đều nhưng đầy trọng lượng.
Cô tin vào công lý như người ta tin vào tôn giáo.
Cô tin rằng chỉ có luật pháp mới có thể cứu chuộc con người khỏi bóng tối.
Sara không hút thuốc, không uống rượu, không có sở thích nào ngoài công việc. Đôi mắt cô mang vẻ mệt mỏi của người đã chứng kiến quá nhiều thứ máu me, mất mát và phản bội. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy vẫn có thứ gì đó chưa tắt — có lẽ là niềm tin, hoặc một ký ức chưa thể nguôi ngoai.
Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Lyhan, trong lòng cô lại có cảm giác lạ lùng. Cảm giác quen thuộc, mơ hồ, như đang nghe lại một bản nhạc cũ đã từng thuộc nằm lòng.
Cô ghét cảm giác đó, ghét đến mức phải cắn môi để kìm nén.
Năm năm trước, cũng từng có một vụ án tương tự — một người đàn ông bị giết trong chính căn nhà của mình. Hung thủ khi ấy là Trần Thảo Linh, một cô gái trẻ với ánh mắt vừa lạnh vừa buồn, và Sara… là người duy nhất tin cô vô tội. Vì cô không thể nghĩ rằng một cô gái với sự dè chừng rụt rè với cơ thể nhỏ bé như vậy lại ra tay với một người đàn ông cao lớn và chẳng có lí do gì để cô làm vậy.Nhưng niềm tin ấy không thể chống lại bằng chứng.
Vụ án khép lại, cô gái biến mất.
Và giờ đây, cái tên Lyhan lại xuất hiện — cùng với cách giết người, cùng với kiểu sắp đặt quen thuộc, cùng với cảm giác đau nhói trong tim mỗi khi Sara đọc báo cáo vụ án mới.
“Nếu đó thật sự là cô ấy… Thì người tôi từng muốn bảo vệ, giờ chính là người tôi phải bắt lại.”
Bầu trời thành phố đêm đó tối đen như mực.
Và đâu đó trong bóng tối, có một đôi mắt đang dõi theo Sara — âm thầm, tĩnh lặng, như ánh nhìn của kẻ từng quen thuộc từng nhịp tim, từng hơi thở của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com