Chap 2
Chỉ vài tuần sau buổi gặp gỡ đầu tiên, thành phố lại rúng động bởi một vụ án mạng kinh hoàng.
Nạn nhân là một gã đàn ông 35 tuổi, thất nghiệp, có quá khứ tồi tệ và một danh sách dài những hành vi xấu xa: dụ dỗ, đe dọa, thậm chí tống tiền những cô gái trẻ.
Hắn chết trong căn hộ nhỏ ở khu phố Cũ — nơi từng bị liệt vào “vùng xám” của thành phố.
Trên sàn, máu đã khô thành vệt. Thi thể được tìm thấy trong tư thế quỳ, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, cổ bị cắt sâu đến tận xương.
Điều khiến đội điều tra lạnh gáy không phải là mức độ tàn bạo, mà là sự tỉ mỉ tuyệt đối: mọi dấu vết đều bị xóa sạch, ngoại trừ vài cánh hoa huệ trắng rơi rải rác quanh thi thể — sắp đặt cẩn thận, như một nghi thức.
Vụ án nhanh chóng được giao cho Han Sara, người luôn được gọi là “thanh tra lãnh đạm ” vì sự bình tĩnh đến lạnh lùng trong mọi tình huống.
Cô ngồi lặng trong phòng họp, ánh sáng trắng từ đèn phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Trước mặt cô là những tấm ảnh hiện trường, bên cạnh là tập hồ sơ dày, bên trong lại xuất hiện một cái tên quen thuộc — Trần Thảo Linh.
Không nhiều, chỉ một dòng chú thích mờ nhòe:
> “Nghi phạm từng là sinh viên thực tập của sở — có mối liên hệ xã hội với nạn nhân.”
Sara đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ánh mắt dần trầm xuống. Cô nhớ rất rõ ánh nhìn của Linh hôm đầu tiên: lạnh, sâu và đầy mâu thuẫn — như một mặt gương phản chiếu cả thiên thần lẫn quỷ dữ.
---
Đêm đó, đồng hồ chỉ gần 11 giờ. Phòng làm việc của Sara vẫn sáng đèn. Những tách cà phê nguội ngắt xếp chồng bên cạnh, mùi khét của thuốc lá ám trong không khí.
Cô nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh, tâm trí như bị cuốn vào vòng xoáy của nghi ngờ. Mỗi chi tiết, mỗi dấu vết, dù nhỏ nhất, đều khiến cô nhớ đến Thảo Linh — cách sắp đặt hiện trường, cách chọn vị trí đòn tấn công, cách xử lý hậu hiện trường gọn gàng đến mức phi nhân.
Không thể nào…
“Không thể là cô ấy,” Sara khẽ thì thầm, nhưng giọng nói lại chẳng có chút tự tin nào.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Ba tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Thảo Linh bước vào.
Vẫn là dáng vẻ bình thản ấy — tóc buộc gọn, vai mang balo, trên tay là một ly cà phê còn bốc khói.
“Đây, cà phê của thanh tra.”
Giọng cô nhẹ, đều và không một chút run rẩy.
Sara hơi ngẩng lên, ánh mắt va phải ánh nhìn của Linh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng — một người cố dò tìm, một người giấu kín.
Linh đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt vô tình lướt qua tập hồ sơ mở rộng trên bàn làm việc. Những tấm ảnh hiện trường — máu, hoa, và cả đôi mắt trống rỗng của người chết. Cô chỉ liếc qua, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch rất nhẹ — chỉ thoáng qua như ảo ảnh.
“Cảm ơn,” Sara khẽ nói, tay cầm ly cà phê, ánh nhìn vẫn không rời khuôn mặt đối diện.
Linh khẽ gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khi bàn tay cô chạm vào tay nắm cửa, giọng nói trầm thấp của Sara vang lên:
“Khoan đã. Cô và nạn nhân — có quan hệ gì với nhau?”
Không khí bỗng chùng xuống.
Cả căn phòng như bị đóng băng.
Thảo Linh dừng lại, quay đầu thật chậm. Ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt cô, khiến đôi mắt tối lại — sâu và không thể đoán được.
“Chỉ là… người quen thôi.”
Sara nhướng mày, giọng nghiêm:
“Quen thế nào?”
Linh bước từng bước lại gần, đôi giày cao gót khẽ vang lên những tiếng tách, tách đều đặn trên sàn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một mét.
Cô cúi nhẹ người, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua tâm trí Sara.
“Chỉ là xã giao, không thân. Thanh tra yên tâm, tôi không giết người đâu.”
Giọng nói ấy — nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao mảnh cứa vào lòng tin của Sara.
Một khoảng lặng kéo dài.
Sara không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện. Đôi mắt ấy không nói dối, nhưng cũng chẳng thật.
Trong đó chỉ có một thứ — vực sâu.
“Thanh tra nghi ngờ tôi?” — Linh hỏi, giọng khẽ, gần như dịu dàng.
Sara siết chặt tập hồ sơ, hít sâu một hơi.
“Không. Cô về đi.”
Thảo Linh mỉm cười — nụ cười không hẳn là vui, mà giống như kẻ vừa đạt được điều mình mong muốn.
Cô xoay người, mở cửa, bước ra hành lang dài phủ ánh đèn trắng.
Trước khi cánh cửa khép lại, Sara vẫn còn nghe thấy giọng nói khẽ vang lên, mơ hồ nhưng rõ ràng:
“Thanh tra à, có những thứ… càng nghi ngờ thì càng sa vào đó đấy.”
---
Cánh cửa khép lại.
Sara ngồi lặng, ngón tay gõ nhẹ lên ly cà phê. Mặt bàn vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay Linh đặt xuống lúc nãy.
Cô nhìn nó thật lâu — rồi bất giác siết chặt nắm tay.
“Sinh viên thực tập ấy… có gì đó không đúng.”
Cô không biết rằng, cùng lúc ấy, ngoài hành lang, Thảo Linh đang đứng dựa vào tường, ánh đèn vàng rọi nghiêng lên gương mặt cô.
Khoé môi vẫn giữ nụ cười, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khe cửa nơi ánh sáng lọt ra.
“Thanh tra Han Sara… thú vị thật.”
Ở nơi nào đó trong bóng tối, một bông hoa huệ trắng rơi khỏi bàn tay Linh, lặng lẽ đáp xuống nền gạch lạnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com