Chap 4
Kể từ ngày hôm đó, Trần Thảo Linh biến mất khỏi Sở cảnh sát XX. Không lời từ biệt, không dấu vết, không một dòng tin nhắn nào để lại. Chỉ có chiếc bàn thực tập trống trơn với vài tờ ghi chú dang dở và ly cà phê đã nguội lạnh.
Ban đầu, ai cũng nghĩ cô chỉ nghỉ phép hoặc bỏ ngang kỳ thực tập — chuyện chẳng hiếm với sinh viên năm cuối. Nhưng vài tuần trôi qua, rồi vài tháng, vẫn không một ai biết cô đi đâu. Khi hồ sơ cá nhân của Linh được mở ra xem lại, người ta mới phát hiện mọi thông tin đều mơ hồ đến lạ: không địa chỉ, không người thân, chỉ có một số điện thoại không còn hoạt động.
Tin đồn bắt đầu lan ra. Có người nói cô bỏ trốn vì bị nghi liên quan đến vụ án năm đó. Có người lại nói Linh bị ai đó thủ tiêu vì biết quá nhiều. Nhưng chỉ có một người không tin — Han Sara.
---
Những đêm muộn trong văn phòng trống, Sara vẫn thường nhìn vào tấm ảnh tập thể cũ dán trên bảng lưu niệm. Ở góc trái là Thảo Linh — mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ ngông nghênh.
“Cô ta không phải loại người dễ biến mất như vậy…” — Sara từng nói với chính mình như thế, giọng khàn khàn trong bóng tối.
Cô không biết vì sao lại tin Linh đến vậy. Có lẽ bởi ánh mắt hôm ấy, khi Linh nói câu “Thanh tra nghi ngờ tôi?” — ánh nhìn vừa như thách thức, vừa như van nài ai đó hãy hiểu cho mình. Một thứ mâu thuẫn khiến Sara chẳng thể quên.
---
Năm năm trôi qua.
Cái tên “Lyhan” bắt đầu vang lên trong giới tội phạm và truyền thông như một cơn ác mộng. Mỗi vụ án đều tinh vi, sạch sẽ đến lạnh người. Không dấu vân tay, không DNA, không camera nào ghi lại được hình ảnh. Thứ duy nhất còn sót lại — một cánh hoa huệ trắng, tinh khôi và lặng lẽ nằm giữa đống máu.
Người ta đồn, hung thủ là một thiên tài bệnh hoạn, có ám ảnh đặc biệt với sự thanh khiết và cái chết.
Nhưng trong ánh mắt Han Sara, mỗi khi nhìn thấy bức ảnh hiện trường, cô lại cảm nhận được điều khác: sự đồng điệu.
Cô từng nhiều lần đứng trước bảng tội phạm truy nã, nhìn vào bức ảnh được vẽ lại theo lời kể nhân chứng — một khuôn mặt mơ hồ, nửa cười nửa lạnh, đôi mắt tối sâu không đáy. Và mỗi lần như thế, trong lòng Sara lại vang lên một cái tên quen thuộc: Thảo Linh.
---
Tối hôm ấy, Sở cảnh sát XX ngập trong ánh đèn xanh đỏ. Một vụ án mới vừa xảy ra. Nạn nhân là người phụ nữ trung niên, chủ một cửa hàng trang sức lớn. Cái chết nhanh, gọn, không đau đớn — như thể hung thủ hiểu rõ cấu trúc cơ thể con người hơn cả bác sĩ pháp y.
Tại hiện trường, Sara quỳ xuống quan sát từng chi tiết. Máu không vương vãi nhiều. Cánh hoa huệ trắng vẫn ở đó, nhưng bên cạnh nó là một thứ khác — một chữ “H” được viết bằng son đỏ lên mặt gương.
Cả tổ điều tra nhốn nháo. Người thì cho rằng có kẻ bắt chước, người lại nghĩ Lyhan đang cố gửi thông điệp mới.
Sara thì im lặng. Đôi mắt cô dừng lại thật lâu ở ký tự “H” ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
H. Không phải L.
Không phải chữ ký quen thuộc của Lyhan.
Nhưng với Sara, nó lại quá quen.
Chữ H ấy được viết theo nét bút nghiêng về bên trái — y hệt cách Thảo Linh từng ký tên trong hồ sơ thực tập năm nào.
Cô đứng lặng, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, nơi chữ “H” đỏ chói nổi bật giữa ánh sáng nhấp nháy.
“Cô đang cố nói với tôi điều gì vậy… Linh?” — Sara thì thầm, đôi bàn tay khẽ siết lại.
---
Đêm đó, Sara trở về căn hộ nhỏ, mở tủ hồ sơ cá nhân. Trong ngăn kéo sâu nhất, giữa hàng chục tập tài liệu mật, cô lấy ra một bức ảnh cũ — tấm hình chụp chung của hai người trong một buổi huấn luyện năm xưa.
Phía sau tấm ảnh, có một dòng chữ nho nhỏ được viết bằng mực đen:
“Ánh sáng chỉ tồn tại khi có bóng tối.”
Sara khẽ vuốt ngón tay qua dòng chữ ấy.
Đôi mắt cô ngấn nước — thứ cảm xúc mà chính bản thân cũng không thể lý giải.
Phải chăng, suốt bao năm qua, chính cô đã không truy tìm hung thủ… mà là đang tìm lại người mà cô từng đánh mất?
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, rả rích và lạnh lẽo.
Trong tiếng gió, dường như vang lên một giọng nói mơ hồ, xa xăm — như thể ai đó đang mỉm cười, gọi tên cô bằng giọng khàn khàn quen thuộc:
“Thanh tra Han... Lâu rồi không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com