Chap 5
Dưới bầu trời xám xịt phủ mưa lất phất, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất ẩm ướt phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhòe, lạnh lẽo đến rợn người. Han Sara đứng lặng trước lối vào khu nhà cũ kỹ nơi vừa xảy ra vụ án mới nhất. Mùi sắt tanh của máu vẫn còn phảng phất trong không khí. Và rồi, giữa làn sương mờ, một giọng nói trầm, khàn, xen lẫn chút âm điệu lạnh lẽo vang lên phía sau cô—rất chậm rãi, rất rõ ràng, từng chữ như rạch vào trong tâm trí:
“Lâu rồi không gặp, thanh tra Han.”
Sara khựng lại. Cơ thể cô cứng đờ như vừa bị đóng băng, tay siết chặt khẩu súng đang cầm. Cô nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức—không thể lẫn vào đâu được. Một giọng nói từng thân thuộc đến mức ám ảnh, từng khiến cô tin tưởng, rồi khiến cô mất ngủ suốt bao năm.
Cô quay người lại, ánh nhìn dừng trên người phụ nữ đang đứng dưới cơn mưa nhạt. Mái tóc dài hơi ướt, rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ một thoáng, Sara đã nhận ra—đôi mắt ấy, sâu và lạnh, vẫn là của Trần Thảo Linh.
Lyhan.
“Thảo Linh?” – Giọng Sara khẽ run, dù cố giữ bình tĩnh.
Người đối diện khẽ nhếch môi, bước đến từng bước chậm rãi. Mỗi bước chân cô đều để lại âm thanh khô khốc vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch. Mưa càng nặng hạt hơn, trượt dài trên áo khoác đen của Lyhan, khiến bóng dáng cô thêm phần mờ ảo, vừa thực vừa như ảo ảnh.
“Thanh tra Han vẫn còn nhớ tôi sao?” – Lyhan đáp, nhẹ nhàng, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là vô vàn cảm xúc đan xen: buồn bã, châm biếm, và cả một nỗi tổn thương đã hóa lạnh.
Sara im lặng. Cô không biết phải nói gì. Tất cả những gì cô từng cố gắng chôn vùi trong suốt 5 năm qua bỗng ùa về. Hình ảnh cô gái trẻ năm ấy—người thực tập sinh cẩn thận, hay cười, luôn tin tưởng vào công lý—giờ đứng trước mặt cô, mang danh một tội phạm bị truy nã khắp quốc gia.
“Thanh tra, trả lời tôi đi.” – Giọng Lyhan đột ngột cứng lại, xen chút nôn nóng.
Sara hơi giật mình, ánh mắt cô dừng trên đôi mắt kia, thật sâu, thật lâu. Rồi chậm rãi, cô đáp:
“Tôi vẫn nhớ Thảo Linh… nhưng không nhớ cô.”
Lyhan cười. Một nụ cười buồn pha chút mỉa mai.
“Nhưng Thảo Linh đã chết rồi. Giờ chỉ còn lại Lyhan thôi. Không biết thanh tra có buồn không?”
Sara khẽ cau mày. Cô nhìn người đối diện thật kỹ, như thể muốn tìm lại hình ảnh cô gái năm nào trong đôi mắt ấy. Nhưng giờ, thứ cô thấy chỉ là khoảng trống. Một sự trống rỗng lạnh người.
“Buồn ư?” – Sara thở dài, giọng cô trầm xuống. – “Không. Tôi chỉ thấy thất vọng.”
Lyhan bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong màn mưa, nghe như một bản hòa âm đầy chế giễu.
“Thất vọng sao? Vậy mà thanh tra vẫn không bắt tôi. Vẫn để tôi sống, để tôi đi lại giữa thành phố, để tôi… đến gặp cô đêm nay.”
Sara khẽ siết tay. “Nếu tôi muốn bắt, cô nghĩ mình còn đứng đây nói chuyện được à?”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên lạnh lùng, một bên sâu thẳm, đầy những mảnh vỡ cảm xúc chưa kịp hàn gắn.
Khoảnh khắc ấy, Sara chợt nhận ra tim mình đập mạnh. Cô không hiểu vì sao. Có thể là do căng thẳng, hoặc có thể vì người trước mặt—người cô đã từng muốn tin tưởng đến cùng.
Còn Lyhan, cô nhìn Sara, ánh mắt chùng xuống. Một thoáng dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt ấy, nhưng rất nhanh, nó biến mất, thay bằng nụ cười nhẹ:
“Thanh tra à… cô vẫn chưa thay đổi gì cả.”
Cô xoay người, bóng dáng dần khuất sau màn mưa dày đặc, chỉ còn tiếng nói mơ hồ vang lại:
“Còn nhiều điều cô chưa biết đâu, Han Sara.”
Sara đứng lặng, nhìn theo bóng dáng ấy biến mất giữa những ánh đèn mờ nhạt của con phố. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ—vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối, vừa… thương xót.
Và giữa tiếng mưa rơi, trong khoảnh khắc ấy, cô biết:
Cuộc truy đuổi giữa họ… vừa mới thật sự bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com