Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay Han Sara về nhà có chút muộn. Thảo Linh không thể đi cùng em vì Han Sara bận công việc. Cô đành lủi thủi đi về nhà một mình.

Quá bữa tối, Thảo Linh nằm gục trên bàn ăn. Bữa cơm nóng hổi bày biện trước mắt, cô cũng chẳng động một đũa. Thảo Linh chán ăn, thường thì Han Sara nhắc thì cô mới ăn nhiều hơn một chút. Định bụng là chờ Han Sara về cùng ăn, Thảo Linh tranh thủ chợp mắt đi một lúc, công việc đã làm cô cạn kiệt sức lực mất rồi

Han Sara đã về đến nhà , em mở cửa ra thì liền ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng khắp nhà. Cẩn thận đặt đôi giày lên giá, em xỏ dép vào rồi ngó vào phòng bếp. Thảo Linh ngủ mất rồi, trên bàn là một bữa ăn khá đạm bạc. Có lẽ cô đã khá chật vật để làm nó, vì thường thì người nấu ăn sẽ là em.

Han Sara lại gần, em nhẹ nhàng kéo ghế tránh gây ra bất cứ tiếng động nào làm Thảo Linh tỉnh giấc.

- Thương quá..mệt quá nên ngủ ra đây luôn à

Em khẽ đặt tay lên tóc cô, rồi xoa nhẹ đầu như muốn an ủi con mèo đen này vậy. Thảo Linh cảm nhận được có người bên cạnh, cô hậm hực vì bị phá giấc. Thảo Linh định lên tiếng thì thấy em nhỏ đã về, liền nuốt lại những lời định thốt ra.

- Mừng về nhà, cơm chị nấu sẵn cho em rồi. Ăn thử đi rồi cho Thảo Linh này vài đánh giá nhé?

Thảo Linh ngước mắt lên nhìn em, cô nở một nụ cười tinh nghịch. Han Sara cũng cười khúc khích theo, em ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu nếm thử các món ăn trên bàn.

- Mời cả nhà xơi cơmm

- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn

Thảo Linh đẩy gần chỗ em một cốc nước lọc, rồi thoăn thoắt lọc xương cá ra cho em. Chẳng mấy chốc mà bát em đã đầy đồ ăn do cô gắp sang. Nhưng hình như nếu em không nhầm thì...tay Thảo Linh bị xước thì phải. Em liền nắm lấy cổ tay cô, kiểm tra thì đúng là có một vết cứa khá sâu trên ngón tay.

- Sao chị hậu đậu vậy nè, bị dao khứa vào tay đúng không?

- Không sao mà, chắc do lâu rồi không cầm dao thôi

- Thôi bớt xạo. Ngồi im đấy, đợi em sát trùng cho, chảy máu hết ra rồi

Han Sara vội vàng đi tìm hộp y tế trong nhà. Thảo Linh vốn là vậy, đau cũng không biết đường mà xử lý, việc gì cũng do một tay em nhúng vào. Một lúc sau, Han Sara đem vào vài đồ dùng cần thiết rồi ngồi cạnh Thảo Linh. Em quay sang người bên cạnh, tay nâng tay của Thảo Linh lên, bắt đầu sát trùng. Cô nhăn mặt, cảm giác này cô chẳng thích chút nào. Tiếng rên khẽ của Thảo Linh làm cho Han Sara phải nhẹ tay lại

- Ah..Đau

- Cố chịu chút, ai bảo chị không cẩn thận

- Tại chị chỉ muốn làm kịp thời gian đúng lúc em về thôi màaa

- Không lý do gì hết

Han Sara chăm chú để băng lại cho cô. Thảo Linh bĩu môi, nãy giờ em cứ nói cô hoài. Cô cũng buồn lắm chứ...

- Em không thương chị à? Sao cứ mắng chị thế

- Không thương là em để tay chị bị nhiễm trùng luôn chứ không có rảnh ngồi đây đâu

Thảo Linh câm nín, nói sao giờ...đúng quá mà. Đến khi trên tay Thảo Linh được dán lên một miếng băng cá nhân hình hello kitty thì Han Sara mới thả tay cô ra. Em lau sạch tay rồi lại chú tâm vào bữa tối của mình.

Thảo Linh liếc nhìn người bên cạnh, cô bắt đầu mè nheo với người bên cạnh

- Vợ ơiiii, chị đauuu huhu

- Cố chịu, giờ làm sao mà hết đau luôn được

- Thơm chị một cái là chị hết đau liền àaa

- Hong

Câu trả lời phũ phàng từ phía Han Sara khiến Thảo Linh mất hết hy vọng. Cứ thế, trong suốt bữa ăn, Thảo Linh chẳng thèm nhìn lấy em một cái nào nữa. Ăn xong thì vẫn tự giác đi rửa bát hộ vợ nhưng không nói bất cứ tiếng nào cả. Han Sara thở dài, mèo đen lại dỗi rồi, đã ai làm gì đâu???




Thảo Linh bê một đĩa hoa quả ra phòng khách, đặt lên bàn rồi ngồi cạnh Han Sara trên ghế. Tuy có giận đấy nhưng lúc nào cũng phải đảm bảo chăm sóc em đầy đủ từ a tới z. Han Sara nhìn sang cái mặt sưng như bị của Thảo Linh mà suýt nữa bật cười thành tiếng, em kéo người ấy lại gần nhưng người ấy làm giá đẩy em ra. Mà đẩy ra nhẹ tênh à, rồi là đẩy dữ chưa?

- Thả tui ra, tui cắn em bây giờ

- Mèo đen nhà ta hôm nay lạ quá ta, ai chọc gì chị?

Han Sara véo má Thảo Linh, cái má vừa tròn vừa mềm này làm người ta muốn cắn cho một cái.

- Lạ gì đâu, làm gì thì tự biết đi chứ

Cái bộ dạng hờn dỗi này...đáng yêu chết mất. Han Sara cười thích thú, muốn trêu mèo đen thêm chút nữa quá~

- Trẻ con, không thơm thơm thôi cũng dỗi nữa hả?

- Trẻ con kệ tui, không thơm để người khác thơm

Nói xong, một nụ hôn thân yêu được đặt lên má Thảo Linh. Tiếp theo là vô số những cái thơm thơm khác khắp mặt làm cô nhột vô cùng.

- Em đừng nghĩ tui dễ dãi, làm vậy tui không có hết giận âuuu

Vậy mà hành động lại quá trái với lời nói, miệng thì chê mà tay cô ôm em không rời. Thảo Linh đặt Han Sara ngồi lên đùi mình, em cũng thuận theo mà choàng tay quanh cổ của mèo ta.

- Thôi nàooo, em trêu chút thôi mà. Chị giận dai thíii

- Chả chơi với em, em thương yêu gì Thảo Linh này đâu...

- Ai nói em không thương? Bịa đặt!

- Chứng minh đi?

- Chị muốn chứng minh bằng cách nào

- Chủ động đi, em biết chị muốn gì mà...

Thảo Linh thì thầm bên tai em, làm cơ thể Han Sara có chút nhột mà run lên. Tay cô dần dần đi xuống, giữ eo em.

- C-cái đồ cơ hội này!

- Có vợ xinh thì phải biết tận hưởng, chị chỉ đang hưởng thụ thôi~

Han Sara ngượng chín cả mặt, em nâng mặt Thảo Linh lên. Nhìn từ góc độ này xuống thấy cũng cũng á...chắc do nằm dưới quen rồi. Han Sara e dè cúi xuống, tay em nắm chặt vai cô làm điểm tựa. Thảo Linh nhoẻn miệng, mèo đen có vẻ khoái chí, chỉ muốn nuốt trọn con người trước mặt. Môi họ chạm nhau, chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ để lại ngọn lửa nhỏ trong tâm trí mỗi người.

- Thôi nào, em thừa biết chị sẽ không thấy thoả mãn mà...

- N-Nhưng em ngạiiii

Han Sara lắp bắp, đồ mèo đen xấu tính chỉ biết ghẹo em là giỏi. Thảo Linh vui vẻ nhìn em mềm nhũn trước mắt, có khi chỉ cần một chút chạm nhẹ cũng làm Han Sara tan chảy ngay trong vòng tay cô. Thảo Linh gằn giọng, cô bắt đầu tập trung vào phần chính. Không thông báo gì trước, cô vồ lấy đôi môi của em như một con thú đói. Han Sara giật nảy, ban đầu chỉ là thăm dò bên ngoài nhưng càng dây dưa thì Thảo Linh lại càng mạnh bạo hơn. Lưỡi cô tấn công khoang miệng em nhỏ không ngừng làm Han Sara choáng ngợp. Vừa cắn vừa nút nên môi dưới của em chẳng mấy chốc đã sưng lên đôi phần. Sau chục phút bắt nạt Han Sara thì cuối cùng Thảo Linh cũng chịu buông.

- Ngọt thật...chắc do em vừa ăn trái cây nhỉ~

- Im đi...chị đúng là vô liêm sỉ

Han Sara vùi mặt vào vai Thảo Linh, em ngại đến mức còn chẳng dám nhìn cô.

- May cho em là chị chưa đè em ra ngay tại đây thôi. Coi như đây là chị trả thù vụ hồi nãy~

- Lần sau em mặc xác nhà chị. Biết thế không chăm...

- Nào, nào~ Ai chơi vậy. Chị không cho ai chăm chị ngoài em đâu

- Hứ, không thèm!

Han Sara trả đũa cô bằng cách cắn vào tay Thảo Linh, vết răng em in dấu rất rõ trên cánh tay trắng nõn của cô

- Aidaaaa, đừng có cắnnnn

- Cho chừa, lêu lêu

Han Sara hí hửng làm thêm vài dấu trên tay còn lại và cổ của mèo đen. Thế là buổi tối hôm đó, trên cơ thể của Thảo Linh chỉ toàn dấu răng của Han Sara. Han Sara không quen chụp ảnh lại như một chiến tích xuất sắc của mình.

- Mèo đen chính thức bị lật, hehe

- Em nhét chữ hả? Lật hồi nào?????????

Han Sara cười khúc khích, tranh thủ bày trò trên tóc của Thảo Linh

- Nghịch quá đấy, em thừa năng lượng thật

- Tại gặp chị là mệt mỏi tan biến hết á

- Dẻo miệng~

Thảo Linh hôn chụt chụt mấy phát vào má em nhỏ. Hai người thích thể hiện tình cảm qua những cái thơm má hơn là chạm môi nồng nàn. Cả hai cứ quấn quít như thế đến gần đêm mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com