2
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Trên khắp những con phố, bóng người qua lại hối hả để kịp trở về nhà. Thảo Linh cũng là một trong số đó, chỉ vì có một chút trục trặc ở buổi ghi hình hôm nay mà cô đã không kịp về nhà sớm.
Thảo Linh cẩn thận tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa mở ra. Một căn hộ nhỏ xinh, ấm cúng cùng với sự xuất hiện của người mà ai cũng biết. Thảo Linh chỉ vừa bước vào trong thì cục bông nhỏ trong nhà đã lon ton chạy tới phía cô.
Han Sara:
- Chị về rồi đó hả? Có bị ướt lắm không? Em dặn bao lần là phải mang ô đi rồi mà!
Thảo Linh chỉ biết cười trừ, ừ thì đúng là sáng nay cô vội quá nên có sơ suất quên đem theo ô dự phòng. Cô nhìn thấy em nhỏ phồng má, miệng thì không ngừng phàn nàn cô vì tính ẩu đả của mình. Tuy vậy, tay Han Sara đã nhanh chóng kéo cô về phía phòng khách. Em đặt cô ngay ngắn trên ghế, không chút phản kháng nào.
Lyhan:
- Cô nương đây định tính làm gì tôi đấy hửm?
- Em định lấy khăn lau người cho chị, giờ chị có khác gì chuột lột đâu trời. Người ta lo cho vậy rồi.
Han Sara vừa nói vừa chạy vào trong lấy khăn mang ra, em cẩn thận lau tóc cho Thảo Linh. Mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu hết sức. Thảo Linh đưa mắt hướng về người đối diện, vẫn là gương mặt ấy nhưng điểm chút sáng nhẹ do chiếc đèn bên cạnh. Thảo Linh không phải là người giỏi quan sát lắm, nhưng từ khi yêu em, cô dường như thuộc hết mọi thứ thuộc về em. Kể cả gương mặt, giọng nói, tính cách của em, cô đều cất giữ nó trong lòng rất cẩn thận.
Lyhan:
- Chỉ là dầm mưa chút thôi, không sao đâu mà. Em không cần lo đến vậy.
Thảo Linh không muốn em quá lo lắng cho mình, mặc dù thâm tâm cô khá rộn ràng vì bản thân cũng có một chỗ đứng nhất định trong lòng của đối phương.
Han Sara:
- Ngốc ạ, em không lo cho chị thì lo cho ai? Mạnh miệng lắm đấy nhưng đến lúc ốm chị có chịu được đâu
Lyhan:
- Thì cũng coi như là tôi may mắn đi, khi có em ở bên cạnh chăm sóc như vậy~
Thảo Linh cười khúc khích, cô kéo Han Sara lại gần rồi lấy đâu ra một món quà, đưa trước mặt em. Một chiếc hộp nhỏ, được trang trí rất dễ thương. Chiếc ruy băng thắt khá là "xấu" ( Thảo Linh không khéo tay cho lắm:v). Em nhỏ nhìn thế thì mừng rỡ, ôm chị.
Han Sara:
- Cảm ơn chị iu nhooo, em biết chị yêu em nhất ma hehe~
Em tháo phần lớp gói bên ngoài ra rồi mở nắp hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền nhỏ cùng với một lá thư tay hết sức đáng yêu của chị Thảo Linh. Trong suốt lúc em khui quà, ánh mắt của Thảo Linh nhìn em đầy sự cưng chiều, cũng như vui vẻ vì thấy em hào hứng như vậy.
Lyhan:
- Thích chứ? Tôi thấy em ngắm nó trên điện thoại hôm qua suốt, nên hôm nay tiện đường mua quà tặng em luôn. Thấy người yêu của em thế nào, hử?
Thảo Linh tỏ vẻ tự cao, cô khoái chí nhìn người bên cạnh. Han Sara cũng hiểu cô đang muốn gì, liền rướn người lại gần rồi hôn cái chóc lên má của Thảo Linh. Thảo Linh dường như tan chảy bởi nụ hôn của em, ra đường có khi cô còn không biết mặt đất là gì luôn quá.
Han Sara:
- Đúng ý chị chưa? Giờ thì vào tắm đi, có nước nóng rồi. Tắm nhanh lên, kẻo cảm lạnh
Thảo Linh ngoan ngoãn nghe theo, cô lon ton đi vào phòng tắm. Nói gì thì nói chứ vẫn phải có một cơ thể sạch sẽ và thơm tho thì ôm cục bông kia mới sướng chứ. Han Sara trong lúc chờ cô tắm thì bắt đầu thử chiếc dây chuyền. Cô cũng đọc bức thư của Thảo Linh, mỗi câu từ, mỗi con chữ đều thể hiện rõ tình cảm mà Thảo Linh dành cho em, nó không văn vở mà lại chạm đến trái tim của Han Sara. Em cười thầm trong lòng, tay vô thức chụp lại món quà rồi đăng lên str. Một chiếc ảnh đơn giản, không cap, chỉ một ❤️ ngay cạnh cũng đủ khiến người ta ghen tị với tình yêu của bọn họ.
Khoảng một lúc sau, Han Sara đang ngồi chơi trên ghế sofa thì một cơ thể bao bọc lấy em từ đằng sau.
Lyhan:
- Ủa, em không giật mình à. Tôi cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào rồi mà...
Mọi nỗ lực kế hoạch trêu Han Sara của Thảo Linh tan tành thành mây khói. Cô bày ra vẻ mặt như kiểu ai lấy mất sổ gạo vậy, cứ cọ cọ má vào mặt em nhỏ.
Han Sara:
- Chị bám người quá đấy, tôi bất lực thật. Không biết ai dạy thói đó nữa.
Thảo Linh cười khoái chí, cô vòng ra đằng trước rồi nằm gối đầu lên đùi của em.
Lyhan:
- Có vợ đẹp thì phải tận dụng thôi, ai không biết hưởng thì thật là phí của~
Han Sara:
- Thì biết là thế, nhưng chị bám người một cách vô lý luôn ý. Không có em chị mất sức sống hay gì? Trên mạng thì tổng tài lạnh lùng ctct. Ở đây thì... hàng shopee à
Lyhan:
- Sao em lại nói tui thế, em hong thương tui à???
Han Sara bất lực, em không cãi lại nổi cái gương mặt đáng yêu của Thảo Linh đâu. Nhất là trong lúc cô bày ra dáng vẻ làm nũng với mình em thế này. Thôi thì chiều chút cũng có chết ai đâu... Thảo Linh kéo mặt em xuống, một nụ hôn diễn ra trong chốc lát nhưng đủ khiến hai trái tim trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Em nhìn cô, cô nhìn em, hai người nhìn nhau rồi cười khúc khích đến tận mấy phút sau. Không ai nói gì, nhưng hành động của họ cũng nói lên tình yêu của hai người. Một ngày của cô và em cứ trôi qua như thế thôi, không sóng gió, không tổn thương, chỉ có hai người càng ngày càng gắn kết bởi tình yêu vô cùng đáng yêu này.
Tự viết tự cười một mình, cũng hơi bí idea. Ai giàu lòng thương thì cmt ý tưởng cho tôi phát, mãi yêu🤡🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com