Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ánh sáng từ cửa sổ trải dài trên chiếc giường giữa phòng. Những tia nắng ấm đầu tiên len lỏi vào giữa hai con người đang ôm nhau trên nệm kia. Tối qua Han Sara mãi mới kéo được Thảo Linh tới chiếc giường thân yêu. Chắc do tay nghề của em tốt quá nên Thảo Linh dạo này có chút da chút thịt rồi. Em cũng mệt do cả ngày làm việc nên đêm qua cả hai ngủ rất ngon trong vòng tay nhau.

Thảo Linh khẽ cử động, cô nhíu mày vì chút ánh sáng từ ngoài. Cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt vô thức nhìn sang bên cạnh. Một cục bông nhỏ đang quấn chặt lấy cô, ngủ không biết trời đất là gì. Bộ quần áo ngủ cũng đã được thay ra, chắc em nhỏ cũng khá vất vả khi thay đồ cho cô.

-Dậy thôi cô nương, sáng rồi

Thảo Linh xoa đầu em, cô ngắm nhìn từng đường nét tinh tế trên gương mặt của Han Sara. Ngay từ lần đầu gặp, nhan sắc này đã làm Thảo Linh đổ gục. Thật sự thì người yêu cô rất xinh, rất tuyệt vời. Thảo Linh cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Tại vì số lượng người theo đuổi em phải xếp hàng dài từ Hà Nội xuống Sài Gòn mất. Han Sara trở mình, em chui xuống dưới chăn để tránh ánh sáng từ bên ngoài đi. Cô cảm nhận được cục bông ở dưới cứ quấn quít lấy cơ thể cô không rời

- Không dậy là muộn đấy, nay không phải là ngày nghỉ đâu.

- Hong chịu đâu...10 phút nữa thôi, em ngủ chưa có đủ...

Giọng ngái ngủ của em nhỏ đáng yêu vô cùng, Thảo Linh cười khúc khích rồi ôm chầm lấy Han Sara.

-Ừ, ừ, đúng 10 phút nữa nhé.

- Em muốn ở cạnh chị thêm chút nữa...Nhớ chị.

Cô tủm tỉm, tay nghịch ngợm mấy lọn tóc của Han Sara.

- Chị cũng nhớ em lắm, hôm qua về nhà định chơi với em một tí mà ngủ mất tiêu. Tính là xem phim để bù thời gian cho em, thôi thì cho Thảo Linh xin lỗi nháaa

- Tạm tha...không có lần sau đâu. Lyhan đáng ghét...chị bỏ tôi ở nhà một mình

-Thôi thôi, chị biết lỗi rồi ạaaa. Em nhỏ không được nói chị như thế đâu. Chị buồn đấy

Han Sara nghe thấy thế thì cũng không đôi co thêm nữa, em vùi mặt vào cơ thể Thảo Linh, đắm chìm trong tình yêu của cô dành cho em.

Nửa tiếng sau, Thảo Linh giục mãi thì Han Sara mới bất đầu tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân trước em rồi xuống tầng trước. Em nhỏ vừa đánh răng vừa ngắm nghía nhan sắc cực phẩm của bản thân. Thảo Linh nên cảm thấy may mắn khi có cô bạn gái xinh đẹp như em đi!

Lúc em xuống tầng thì đã thấy Thảo Linh ngồi ở phía phòng khách. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên chiếc đàn guitar đen tuyền của Thảo Linh làm nổi bật cô giữa không gian. Em đứng hình mất vài giây rồi chầm chậm tiến lại gần.

- Sao nay chị nổi hứng đánh đàn vào buổi sáng vậy? Không ăn sáng à?

- Chị đang có chút cảm hứng thôi, chị chờ em xuống rồi ăn cùng nhau. Đồ ăn chị để ngay trên bàn rồi, em ngồi ra bàn trước đi rồi chị ra ngay

Han Sara gật đầu, em lon ton chạy về phòng bếp rồi mang đồ ăn ra phòng khách. Em thừa biết Thảo Linh sẽ ngồi lì ở đấy đến khi cô nghĩ ra một ý tưởng cụ thể nào đó mới thôi. Nên là em mang sẵn ra luôn, không muốn chị nhịn bữa sáng.

- Chị đang nghĩ về chủ đề nào vậy? Thấy chị bị cuốn theo dòng cảm hứng rồi đó

Han Sara dõi mắt theo từng chuyển động của ngón tay Thảo Linh. Bàn tay ấy đã phần nào chai sần đi do bấm dây đàn. Nhưng em lại thấy nó rất đẹp, vì nó như là một minh chứng cho sự đam mê của cô đối với các nốt nhạc vậy.

-Vậy à? Chị đang nghĩ về em thôi, chị muốn thử viết một bài hát dành cho em. Nghĩ thôi đã muốn bắt tay làm rồi, hehe

- Công ty muốn chị ra nhạc mới còn khó mà giờ chị còn rảnh viết cho em nữa?

- Thì làm demo rồi gửi lên công ty thôi, okay thì xin ft chung với em là được

- Được không vậy trời? Chị không sợ mọi người nói ra nói vào à?

- Có gì phải sợ, chị không ngại thể hiện tình yêu của mình. Cho mọi người tự đoán , dù sao thì bọn mình cũng có công khai đâu. Ai biết thì ngầm hiểu thui

Han Sara ngại ngùng, Thảo Linh lúc nào cũng vậy. Ai không quen thì có thể chết trong biển tình của Thảo Linh mất. Cô không bao giờ từ chối em trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân. Dù cho cô có chút hướng nội với mọi người bên ngoài, nhưng đối với em, Thảo Linh như một con mèo đen tình cảm, bám người vô cùng.

Thảo Linh ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó, rồi tay vô thức đánh một đoạn nhạc ngẫu hứng. Em nhỏ nghe thấy khá hợp nên lắc lư theo. Hai người, trong một căn phòng, cùng đắm chìm trong một bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng. Thảo Linh đột ngột dừng lại, cô bắt đầu thủ thỉ...

- Thật ra, chị từng nghĩ rằng bản thân chị sẽ không có ai đủ an toàn để bước vào vùng an toàn của chị hết. Không phải là chị bị tổn thương từ trước, mà do một phần tính cách của chị chỉ quen với việc một mình.

- ... Sao chị lại nói vậy? Chị luôn có mọi người bên cạnh mà

- Không hẳn, chị cứ luôn vô thức nhốt mình trong chính suy nghĩ của bản thân. Điều đó lặp đi lặp lại hàng ngàn lần đến mức chị không thể kiểm soát nổi. Nhưng chị phải cảm ơn em, có em trong một phần tuổi trẻ của chị là một phần quá đỗi may mắn rồi.

Han Sara ngồi xích lại gần, cô thấy mắt Thảo Linh đã rưng rưng, tay em nắm lấy bàn tay của cô. Thảo Linh thấy vậy thì cũng bỏ cây đàn xuống, cô không dám nhìn vào mắt của em ngay lúc này, cô sợ cô sẽ vỡ oà mất...

- Chị học được cách quan tâm, yêu thương người khác. Nhưng em cũng đã giúp chị biết rằng bản thân cũng cần được trân trọng... em đã giúp chị yêu bản thân hơn, tin tưởng vào chính mình hơn... Nếu không có em, thật sự chị vẫn sẽ lang thang để tìm thấy thứ mà chị muốn...

- Em biết, em cảm ơn hai ta đã không từ bỏ nhau. Dù nhiều lần cãi nhau, nhiều lần lớn tiếng, em vẫn muốn được ở bên chị lâu hơn chút nữa. Hãy để em được chăm sóc cho cô gái của em, vì em biết cô ấy xứng đáng với điều đó.

Han Sara để Thảo Linh dựa lên vai em, cô như được bật công tắc vậy. Nước mắt rơi lã chã trên vai Han Sara...

- C-chị xin lỗi, chị không kìm được...

- Cứ trút hết ra đi, khóc đến khi nào chị thấy ổn là được. Em luôn ở đây mà

Thảo Linh ôm chầm lấy em, cô như bám víu lấy một nguồn sống cần thiết vậy. Ngoài gia đình ra, chưa có ai làm cho cô có thể xúc động đến như vậy. Cô còn bất ngờ với chính cảm xúc của bản thân. Han Sara xoa nhẹ nhàng lưng của Thảo Linh, em vỗ về Thảo Linh như một đứa trẻ. Em đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi chậm rãi rải những nụ hôn nhẹ như lông lên mí mắt cô.

- Chị làm rất tốt rồi, hãy cứ phát huy nhé. Mọi người luôn bên cạnh chị, cứ làm điều mà mình thích thôi nhé

- Hic...khóc xấu quá, em đừng có chê chị nha...

Em nhỏ cười khúc khích, tay bẹo hai cái má phúng phính của Thảo Linh

- Rồi rồi, em không chê đâu. Nhìn chị khóc cũng đáng yêu mà~

- Chị yêu em, Han Sara...yêu em nhiều lắm luôn

Thảo Linh tận hưởng cái ôm của họ, cô muốn Han Sara sẽ ôm cô mãi mãi như thế này. Em cười nhẹ, tay vòng qua lưng người bên kia để kéo lại gần hơn.

- Em cũng vậy, em cũng yêu chị rất nhiều~

- Có phải hôm nay chị quá sến súa rồi không...

- Không cóoo, đáng yêu mà. Em vui vì là người duy nhất được thấy bộ dạng này của chị đấy~

Thảo Linh ngại ngùng, cô không nói thêm gì nữa mà cứ thế ôm chầm lấy em. Họ cứ quấn quít bên nhau mãi đến khi điện thoại vang lên. Đó là quản lý của Thảo Linh gọi đến, cô nhanh chóng bắt máy

-" Em không định đi làm à, Lyhan??? Em biết mấy giờ rồi không???? Cả Han Sara nữa, công ty tìm hai đứa nãy giờ nè, còn không vác xác tới đây nhanh lên"

-" Úi chết, em quên mất. Cả nhà đợi tụi em 1p30s nha"

Thảo Linh cười khờ giữa một tràng dài tiếng nói bên kia điện thoại. Cô cúp máy rồi nhìn sang người bên cạnh.

-Em chuẩn bị đi, chị chờ dưới này~

- Haizz, chắc đến công ty cũng sẽ bị mắng đây. Tại chị đó, chút nữa em sẽ kéo chị chịu trận cùng, hứ!

-Chị biết rồi mà, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com