chương 32
2 tháng sau, tại Đà Lạt.
Nhà hàng hải sản của Thảo Linh đã khai trương được 1 tháng.
Nhà hàng không phải thuộc dạng quá xa hoa hay cầu kỳ, mà thiết kế trang trí khá là đơn giản.
Có 2 khu vực là phía bên trong và ở ngoài. Ở ngoài thì không gian mở gió trời.
May mắn 1 tháng qua thì kinh doanh rất ổn, bắt đầu từ xế chiều đến tối gần như các bàn đều kín người.
Đồ ăn ngon, giá cả ổn, không gian mát mẻ và nhà hàng có 1 cái tên nghe khá lạ và độc là "Đói" - là điểm thu hút khách.
Tối nay khá đông người, chỉ còn trống 2-3 bàn. Thảo Linh có thuê đầu bếp nhưng vẫn đứng bếp khi rảnh, bây giờ cô vẫn đang loay hoay trong bếp.
Phương Lan cũng là gương mặt túc trực phụ việc không công chỉ trả bằng đồ ăn ở đây, cô đang ngồi ở quầy tính tiền phụ.
"Alo chị Diễm Hằng! Em nghe nè...hả? Em đang ở nhà hàng của Thảo Linh.....gì! À có Thảo Linh ở đây đang trong bếp sao á chị?"
Phương Lan vừa nhận cuộc điện thoại của Diễm Hằng.
"Phương Lan, hôm nay là sinh nhật của Han Sara"
"Thì sao ạ? Sinh nhật chị ta đâu liên quan gì tới em" Phương Lan vừa ăn bánh vừa khó hiểu sao sinh nhật Han Sara mà chị Diễm Hằng điện mình làm gì, cô không quan tâm.
"Đây tới khúc có liên quan rồi nè, Mỹ Chi cậu ta đặt bàn chỗ Thảo Linh. Tầm 1 tiếng nữa mọi người sẽ đến."
"Cái gì??" thấy bản thân hơi lớn tiếng nên Phương Lan vội che miệng lại nói nhỏ vào điện thoại " Đà Lạt có hàng trăm cái nhà hàng làm sao lại đặt ngay cái này vậy trời, có ai với ai vậy chị?"
"Hàng trăm cái nhưng cái nào nổi lên thì ai cũng biết, Mỹ Chi nghe bạn bè nói nhà hàng hải sản này ngon với tên độc đáo còn thêm bà chủ xinh đẹp đứng bếp, cậu ấy thấy gần sinh nhật Han Sara nên điện đặt bàn, chị cũng vừa mới biết thôi. Tất nhiên có đầy đủ, à trừ dì Tô và Ben đi du lịch với lớp rồi...ừm có thêm anh Trương bạn Han Sara."
Diễm Hằng thở dài nói, cô cũng không biết làm sao đây sợ chốc nữa khó xử quá - mọi người không ai biết nhà hàng này của Thảo Linh và cũng không ai biết Thảo Linh đã về đây, trừ cô.
"Đến thì đến thôi, không lẽ có khách mà đuổi về. Tuỳ cơ ứng biến đi chị, người trong cuộc không lo mà người ngoài như mình sứt đầu mẻ trán chi sớm"
Phương Lan thiết nghĩ bọn cô có phải giống kiểu chưa có con bò đã lo xây chuồng không chứ, tới 1 người tiếp 1 người, tới 1 đám tiếp 1 đám sợ gì!!!
"Được, vậy xíu nữa gặp bọn em sau. Tạm biệt" Diễm Hằng cúp máy, tự nhủ cuộc đời hoạ sĩ thanh bình của cô dạo này có vẻ hơi sóng gió...
1 tiếng sau Mỹ Chi dẫn đường Diễm Hằng, Paw , Hoàn Mỹ , Han Sara, Trương Tư Dũ đến nhà hàng hải sản.
Sau khi báo tên cho nhân viên thì được dẫn lên bàn ở khu vực ngoài trời mà Mỹ Chi đã đặt trước.
"Han Sara cậu chọn món đi"
Mỹ Chi đưa menu cho Han Sara.
"Nhiều món quá khó chọn thật mọi người muốn ăn gì?" Han Sara vừa lật menu vừa hỏi ý kiến mọi người.
"Hay kêu combo đi để thử nhiều món, mình thấy có 4 combo nè gọi trước đi rồi món nào hợp mình gọi tiếp".
"Ừa Hoàn Mỹ nói đúng đó, mình cũng muốn thử nhiều món. À cho bọn anh 5 lon coca nha em"
Paw nói với nhân viên phục vụ đang đứng kế bên. Bình thường bọn họ ra ngoài ăn ít gọi bia rượu lắm, đợi về quán uống không phải thích hơn à!
"Diễm Hằng, anh Tư Dũ 2 người muốn gọi món gì không?
"
"Anh theo mọi người sao cũng được"
"Mình cũng vậy, dễ ăn lắm"
"Vậy em cho chị 4 combo hải sản này nha, cảm ơn em" Han Sara nói với bạn nhân viên.
"Ở đây cũng được há, ngồi ngoài này thoáng mát ăn hải sản mới thích" Hoàn Mỹ vừa quan sát xung quanh vừa nói.
"Đúng nên mình mới lựa chỗ này, hình như mới khai trương 1 tháng thôi. Nghe nói bà chủ ở đây rất xinh đẹp còn trẻ nữa"
"Đứng đắn đi Mỹ Chi"
"Cậu làm gì nghiêm chỉnh vậy, hoạ sĩ Diễm Hằng"
"Mà tên nghe hay đó, đi nhà hàng đúng là đói mới đi ăn" Paw cười nói.
Han Sara không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, ký ức của cô đang trôi dạt về năm nào đó cũng là sinh nhật cô - có người đã tặng cô 6 bông hoa hồng....hoa lúc đó bị dập, cũng rơi mất vài cánh...hình như là vậy đúng không?, cô chẳng muốn nhớ tiếp nữa....
Han Sara đang suy nghĩ bỗng từ đâu 1 bó hoa hồng rất to xuất hiện ở ngay trước mặt cô.
"Tặng em, sinh nhật vui vẻ" Trương Tư Dũ lúc mọi người không để ý đã đi xuống xe lấy bó hoa hồng chuẩn bị từ trước lên, tặng cho Han Sara.
"Wowwwwww" mọi người trong bàn đồng thanh hô, có vài bàn xung quanh cũng ghé mắt nhìn đầy ngưỡng mộ vì bó hoa phải cỡ 100 bông - họ ngỡ như cảnh lãng mạn trong phim ngôn tình họ từng xem đã xuất hiện ngoài hiện thực.
"Cảm ơn anh" Han Sara đưa tay nhận lấy hoa. Bó hoa rất to cô ôm có chút khó.
"Anh Trương chơi đánh lẻ nhá"
"Paw cậu đừng ghẹo anh ấy, mặt anh Trương đỏ hết rồi" Mỹ Chi cười nói.
Màn tặng hoa lãng mạn xong thì đồ ăn cũng được dọn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa trong không khí rất ấm áp.
Phía xa đằng kia ở chỗ được lắp những cửa kính mờ và máy hút khói dành cho những vị khách hút thuốc sẽ đến khu vực này, cách khá xa xa chỗ ăn uống nên từ bên kia nhìn qua khó thấy được - có 1 cô gái trẻ đang kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón tay, rít lên từng hồi và phả ra bao làn khói trắng.... không khí như tách biệt khỏi cái náo nhiệt của những bàn ăn vào buổi đêm.
"Trần tỷ tỷ kiêm đầu bếp trốn việc à?"
"Doạ vậy sẽ chết người đó bạn học Phương Lan, cậu đi thế nào chả có tiếng động vậy?"
Thảo Linh bị tiếng nói vang lên làm giật mình rơi mất điếu thuốc, cô nhặt lên bỏ vào thùng rác lại châm điếu mới.
"Tại cậu đang thả hồn theo gió nên không để ý xung quanh đó"
"Chắc vậy"
"Cậu thấy rồi?"
"Thấy gì?"
"Han Sara" Phương Lan vừa nói vừa hất đầu chỉ về phía những bàn ăn đằng kia.
"À thấy được...có cả các anh chị khác nữa"
"Lúc nãy chị Diễm Hằng điện tớ nói chị Mỹ Chi đặt bàn sinh nhật người bạn ở đây. Tớ biết cậu trước sau cũng thấy nên không nói trước." Phương Lan không muốn nhắc đến tên người bạn kia.
"Ừm, khách đông thì tốt", Thảo Linh vừa phả ra làn khói vừa quay đầu mỉm cười nói với Phương Lan.
"Đừng cười như vậy, khó coi lắm Thảo Linh Không cần cười với tớ đâu, làm gì cũng được mà".
Phương Lan thà là cậu ấy nổi giận hay chửi mắng hoặc khóc lóc đi, đừng cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng như thế.
"Tớ không sao bạn học Phương Lan ạ, thật đó."
"Thảo Linh...cậu cậu không buông xuống được chị ta đúng không? Nếu...nếu không buông được thì...."
"Không có nếu, đã buông rồi"
Thảo Linh cắt ngang lời của Phương Lan
Cô biết Phương Lan định nói nếu không buông được Han Sara thì cứ quay trở lại tìm chị ấy.
Nhưng Thảo Linh nghĩ cô sẽ không chọn "nếu". Bởi trên đời cái gì đã qua là qua, "nếu" chỉ là cách người ta cố cứu vớt vô vọng mong cầu nào đó.
"Thật sự buông bỏ?"
"Ừa. Chị ấy đang rất hạnh phúc, mình chúc phúc. Vậy thôi đó"
Thảo Linh chợt nghĩ rất lâu trước đây mình dốc hết tiền mua 1 tấm vé, chẳng có đủ để mua 1 bó hồng 99 bông thật to, cuối cùng chị bán hoa bảo với cô "6 bông cũng tốt có ý nghĩa, có lòng là được". Ý nghĩa gì nhỉ? Lâu quá cô quên rồi...
"Tuỳ cậu vậy. Làm gì thấy ổn là được nhé bạn Thảo Linh" Phương Lan vỗ vai bạn tốt, cô chỉ là người luôn ủng hộ mọi quyết định của Thảo Linh, vậy đấy.
Tí phải báo chị Diễm Hằng biết để 2 chị em khỏi cứ lén la lén lút như ăn trộm sợ gặp cảnh sát, à không là ăn trộm sợ 2 vị cảnh sát này gặp nhau!!!
.......
.......
.......
Phương Lan đợi Thảo Linh hút nốt điếu thuốc liền lôi kéo người vào trong không cho hút nữa.
Vừa đi vừa càm ràm tác hại của thuốc lá làm Thảo Linh thấy hậu quả nặng nề nhất không phải thuốc lá, mà là 2 lỗ tai của cô bị tra tấn đây này!
"Phương Lan ủa cả Thảo Linh nữa em về rồi à? Trùng hợp quá 2 đứa đi ăn tối hả?"
Mỹ Chi nhìn thấy từ xa ngờ ngợ không biết phải Phương Lan và Thảo Linh không, khi họ đến gần cô liền kêu lên.
Nhóm bọn cô vừa thanh toán tiền đi lối vào trong tham quan không gian bên trong nhà hàng thử, rồi mới đi xuống - vừa ra khỏi cửa thì thấy 2 bạn nhỏ đi hướng vào nhà hàng.
Phương Lan chửi thề trong lòng. Nhà hàng có 2 lối đi.
- 1 là lối đi vô khu vực trong nhà rồi sẽ có cửa thông ra khu vực ngoài.
- 2 là cái cửa dưới đất có cầu thang dẫn trực tiếp đi lên khu vực ngoài trời.
Cô định lôi Thảo Linh đi lối thứ 2 xuống dưới đất rồi vòng qua lối 1 lên nhà hàng để khỏi chạm trán đám người kia,
Nhưng chạy trời không khỏi nắng bọn họ ăn gì lẹ vậy? Ăn xong đi xuống mà ngộ ghê lúc nãy lên lối 2 giờ về đi lối 1 làm chi? Để gặp đối diện nhau vậy trời, xui xẻo quá.
"Em về cũng vừa về không lâu ạ. Chào mọi người" Thảo Linh bình thản trả lời Mỹ Chi xong thì gật đầu cùng những người khác.
"Chào mọi người ạ" Phương Lan cố bình tĩnh giả vờ nhiệt tình đưa tay vẫy chào theo.
Bên kia từ Paw, Hoàn Mỹ, Diễm Hằng đến cả Trương Tư Dũ cũng gật đầu tiến lên chào hỏi, Han Sara nhìn 2 người trước mặt, cô chỉ nhẹ gật đầu 1 cái.
2 bên khách sáo vài câu với nhau xong cũng tạm biệt.
Ai cũng muốn nhanh chân chạy khỏi bầu không khí ngại ngùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com