chương 50
Bệnh viện Hà Nội.
Phương Lan vô hồn ngồi trên nền đất lạnh, cô ngồi đây đã mấy tiếng rồi. Khóc đến nỗi đã không khóc được nữa, chỉ biết cầu nguyện.
Làm sao lại như thế? Rõ ràng buổi sáng vẫn còn cùng nhau đi mua sắm rất vui vẻ.
Nhưng tối đến cô chỉ rời Thảo Linh một chút để sang đường mua đồ, quay lại liền thấy đám đông chen chúc tiếng la tiếng khóc tiếng gào thét inh ỏi bên tai.
Phương Lan cảm giác trác tim như chết lặng, tìm kiếm Thảo Linh đến khi thấy hình bóng quen thuộc là lúc cậu ấy đang được nhân viên y tế vây quanh.
Cô chạy đến gọi to "Thảo Linh, Thảo Linh" nhưng Thảo Linh bạn của cô không trả lời cô, cậu ấy nằm đó với người be bét máu yên lặng như đang ngủ say. Phương Lan theo xe cấp cứu đi vào bệnh viện, có rất nhiều chiếc xe cấp cứu đi theo. Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng khóc, bệnh viện tối nay tang thương đến đau xé lòng người.
Cô được biết là 1 kẻ chạy xe tải đường xa nào đó ngủ gật, rồi lạc tay lái tông liên tục vào đám đông, có tông chết người tại chỗ, có tông đến hỏng những chiếc xe nhỏ, phá vỡ mấy cửa hiệu bên đường. Có 5-6 người bị thương nhẹ, có 2 người đã mất và 3 người đang nguy hiểm cấp cứu trong kia, 1 trong số đó là Trần Thảo Linh.
Phương Lan thơ thẫn nhìn cửa phòng cấp cứu, cùng lúc nghe tiếng giày chạy về phía này cô xoay đầu qua thì thấy các anh chị đã đến.
"Phương Lan...Thảo Linh đâu? Nói cho chị nghe làm sao lại bị như thế...em ấy đâu? Thảo Linh ở đâu?" Han Sara vừa đến liền nắm lấy tay Phương Lan, vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi.
"Chị Han Sara, cậu ấy ở trong kia. Rất rất..rất lâu rồi" Phương Lan nhìn thấy cả người Han Sara tiều tuỵ đôi mắt sưng lên không nhịn được nước mắt lại rơi.
Cô biết chị ấy mang thai rồi, sợ bản thân khóc lại khiến Han Sara bị doạ, Phương Lan đưa tay lau nước mắt cố trấn tĩnh nói "Bác sĩ đang cấp cứu. Chị Han Sara, không sao đâu Thảo Linh không sao đâu, nhất định sẽ khoẻ mạnh trở ra"
Paw, Diễm Hằng, Mỹ Chi đều theo Han Sara bay đến Hà Nội. Còn Hoàn Mỹ cùng chồng cậu ấy ở lại Đà Lạt để lo cho Ben và dì Tô.
"Han Sara, không sao đâu. Đừng kích động, cậu đang mang thai mà. Ngoan ngồi xuống nghỉ một chút" Diễm Hằng và Mỹ Chi đỡ Han Sara ngồi xuống, lúc biết tin Han Sara đã muốn ngất xỉu rồi.
Bọn cô đặt vé máy bay gấp nhưng cũng mất mấy tiếng mới đến nơi, trên máy bay không thể liên lạc tình hình được Han Sara cậu ấy gần như lấy nước mắt rửa mặt. Bây giờ phải nhờ vào họ dìu mới có thể đứng vững được.
"Bọn em ở đây, có gì gọi anh ngay. Anh ra ngoài mua nước, đồ ăn cho bọn em. Lại mua ít đồ dùng nữa".
Paw vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. Anh tự nhủ phải chăm sóc tốt Han Sara nếu không đợi đứa nhóc Thảo Linh kia ra lại trách người anh cả này mất.
"Han Sara, ăn cháo nha ăn một chút đi. Cả tối qua cậu chưa ăn gì cả" Mỹ Chi thổi nguội cháo đưa đến.
"Mình không muốn ăn gì hết, mình xin lỗi" Han Sara lắc đầu, nước mắt vẫn chưa khô trên gò má cô.
"Han Sara, cậu không ăn nhưng đứa bé cũng cần ăn mà"
"Mỹ Chi nói đúng, cậu ăn chút gì đi. Đợi Thảo Linh ra thấy cậu và bảo bối của em ấy không ăn gì sẽ đau lòng đó" Diễm Hằng cũng góp lời khuyên bảo.
Han Sara gật đầu, ăn từng thìa cháo. Đúng vậy, nếu Thảo Linh đi ra thấy cô và cục cưng đói chắc chắn sẽ không vui đâu.
Không khí xung quanh tràn ngập mùi vị thê lương. 2 người bị tai nạn cùng với Thảo Linh, 1 người vừa được thông báo đã mất, 1 người thì đã thoát khỏi nguy hiểm.
Tất cả mọi người đều bồn chồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, còn Trần Thảo Linh của bọn họ? Bình an trở ra được không?
"Xin hỏi, người nhà cô Trần Thảo Linh đâu ạ?" Nhân viên y tế bước ra hỏi.
"Tôi, tôi là người nhà cô ấy. Là vợ là vợ. Chị ơi cô ấy sao rồi chị, Trần Thảo Linh sao rồi chị?" Han Sara bước nhanh đến run rẩy hỏi. Cô cảm giác như sắp nghe phán quyết nào đó, cô sợ...rất sợ.
"Cô bình tĩnh. Phẫu thuật đã xong, cô Trần đã chuyển vô phòng theo dõi đặc biệt hiện tại người nhà chưa thể vào thăm. Bây giờ người nhà đóng thêm tiền viện phí, thuốc men và sáng hôm sau đến gặp bác sĩ để biết rõ tình hình nha." Nhân viên y tế đưa vài tờ đơn cho Han Sara lại dặn dò đôi câu.
Han Sara, Paw , Mỹ Chi , Phương Lan và Diễm Hằng đồng loạt cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó bọn họ đi đóng viện phí, trời cũng gần sáng mọi người đều mệt mỏi, biết rằng ở lại cũng không được vào nên mọi người nhanh chóng thuê khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Vì nghe phẫu thuật đã xong nên ai cũng phần nào nhẹ nhõm, việc trước mắt là nghỉ ngơi tốt để sáng còn đến thăm Thảo Linh.
_______
"Mời vào"
"Xin chào bác sĩ, cháu cháu là vợ của em ấy - Trần Thảo Linh ạ"
"Cháu ngồi xuống đi"
Han Sara ngồi xuống ghế. Cô chỉ ngủ vài tiếng ngắn ngủi liền đến bệnh viện, đợi đúng giờ mới được vào nên vẫn luôn ở cửa chờ rất lâu. Cô muốn gặp Thảo Linh, rất muốn gặp em ấy.
"Gọi bác là bác sĩ Phó là được. Cháu gọi là?"
"Cháu là Han Sara ạ"
"Ừm Han Sara, cháu sắc mặt rất kém, có khoẻ không?" Bác sĩ Phó nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt, bà đối với việc cô gái này là vợ cô gái bệnh nhân bà điều trị không hề bất ngờ.
"Không sao ạ, là có thai ạ. Chắc là bảo bối quấy" Han Sara mỉm cười đưa tay xoa xoa bụng.
Bác sĩ Phó hơi kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, bà có chút do dự trước điều sắp nói ra.
"Han Sara, mang thai phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhớ tẩm bổ cho cơ thể."
"Vâng ạ"
"Bác có điều này sắp nói về bệnh tình của vợ cháu - Trần Thảo Linh. Mong là cháu bình tĩnh, đừng để bản thân kích động"
Han Sara hít một hơi trấn an bản thân, đưa tay xoa lên bảo bối cầu mong bảo bối sẽ truyền sức mạnh cho cô.
"Đây là kết quả của Thảo Linh. Phẫu thuật thành công, nhưng ở phần não bị chấn thương do va chạm...." Bác sĩ Phó vừa đưa ảnh chụp vừa chỉ vào đó giải thích cho Han Sara nghe.....
....
....
"Han Sara, sao rồi? Chúng ta khi nào vào thăm em ấy được?"
"Chị, Thảo Linh sao rồi ạ?"
Mọi người lại hỏi khi thấy Han Sara bước ra từ phòng bác sĩ.
Han Sara ôm lấy Diễm Hằng vùi đầu vào tóc bạn mình, cô nói "Làm sao bây giờ? Thảo Linh không tỉnh nữa...làm sao đây"
"Chị Han Sara, làm sao vậy? Chị" Phương Lan kích động hỏi.
"Phương Lan bình tĩnh. Han Sara, bọn mình ở đây ở đây với cậu. Nói mình nghe, Thảo Linh làm sao?"
Diễm Hằng ôm lấy Han Sara, ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ bé của người phụ nữ tưởng như không điều gì có thể làm cô ấy sụp đổ, bây giờ đang nhỏ bé thương tâm trong lòng cô.
"Bác sĩ nói chấn thương não, em ấy có thể vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại"
Han Sara nức nở nói. Cô không còn nhớ điều gì đã nói cùng bác sĩ Phó. Bác sĩ Phó đã an ủi cô rất nhiều, nhưng cô làm sao đây khi người bạn đời của cô đang nằm trên giường bệnh.
Em ấy - Trần Thảo Linh có thể trở thành người thực vật suốt đời. Bác sĩ nói nhìn chung việc tỉnh dậy chỉ chiếm % rất thấp, nếu gia đình kiên trì thì tiếp tục chờ đợi phép màu....vì có rất nhiều những gia đình không đủ điều kiện kinh tế, hoặc hết hy vọng mà phải đau lòng chấp nhận dừng việc chờ đợi người thực vật có thể không bao giờ tỉnh dậy được.
"Các cậu gọi em ấy dậy đi, gọi Trần Thảo Linh dậy đi được không? Mình xin cậu xin các cậu. Paw, Mỹ Chi, Phương Lan, Diễm Hằng xin...xin gọi em ấy dậy đi. Mình xin mọi người" Han Sara vừa khóc vừa níu tay từng người van xin ai đó làm ơn gọi Thảo Linh của cô tỉnh dậy, đừng ngủ nữa.
"Trần Thảo Linh khốn kiếp...mau gọi em ấy dậy. Mình muốn đánh em ấy, mắng em ấy...vì sao không dậy gặp mẹ con mình? Có phải không cần cục cưng, không cần mình nữa không?...sao các cậu không nói gì đi, nói đi chứ"
Rõ ràng em ấy tối đó còn hứa mua mứt quả cho cô. Là con của bọn đòi ăn, rõ ràng em ấy nói chỉ đi vài tuần sẽ về nhưng bây giờ tại sao lại như vậy?
Rõ ràng bọn họ xa cách mấy năm trời, gặp lại khó khăn lắm mới ở bên nhau. Kết hôn, sinh con không phải tiếp theo là hạnh phúc bên nhau sao? Vì sao lại đối xử với Thảo Linh của cô như vậy?
Vì sao sẽ trở thành người thực vật? Vì sao có thể cả đời này cũng không tỉnh dậy? Cô không tin, Han Sara không tin...đứa trẻ Thảo Linh của cô nhất định sẽ không bỏ cô lại đúng không?
Được rồi, là Han Sara cô đây đã làm điều gì nên tội xin trừng phạt cô đừng tổn thương Thảo Linh được không? Đứa trẻ nhà cô cả đời này đã chịu quá nhiều oan ức, cực khổ. Cô còn chưa thay cuộc đời này bù đắp cho em ấy, yêu em ấy mà...
Diễm Hằng và Mỹ Chi đau lòng ôm lấy Han Sara đang kích động. Bên kia Paw cũng không khá hơn, anh đang đỡ lấy Phương Lan.
Mỗi người bọn họ so với Han Sara hay Phương Lan đều đau lòng nhưng chắc chắn không ai có thể đau Thảo Linh, thương Thảo Linh, xót Thảo Linh qua được 2 người họ.
Bạn chẳng thể nào nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời, nhiều lúc tàn nhẫn đến không thể hiểu được.
Nên: "Không ở bên nhau cũng được, không làm bạn bè cũng được, sống khác thành phố cũng được, không lấy nhau cũng được, không yêu nhau nữa cũng được,...không của rất nhiều điều, chỉ là xin người hãy luôn thật bình an, khoẻ mạnh sống là được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com