chương 53
2 tuần sau, bệnh viện đa khoa Hà Nội.
"Trần Thảo Linh, làm ơn đừng đi đi lại lại trong phòng nữa nhức đầu quá đi" Phương Lan cảm giác bạn tốt tỉnh lại hình như trẻ hoá đi rồi, thế nào được xuất viện lại háo hức như trẻ con đi loanh quanh thế kia.
"Tớ...tớ hồi hợp. Có chút lo lắng nữa!"
"Sao hồi hợp, rồi sao lo lắng. Xuất viện phải vui chứ tên này"
"Vui, nhưng nhưng mà sắp..sắp gặp con trai, con gái, con con...con mèo nữa" Thảo Linh thấy bản thân không xong rồi, cô hồi hợp đến nỗi nói lắp luôn đây.
"Cậu tỉnh rồi thì về nhà cậu ở là đúng. Con của cậu, mèo nhà cậu thì về chăm đi. Đừng lo lắng, đám trẻ nhà cậu rất đáng yêu"
Phương Lan cười trêu chọc, đám trẻ nhà cậu ấy rất dễ thương, chỉ trừ 2 con mèo chị Han Sara nuôi qua bao năm trời ngày càng béo phì ra bây giờ khéo còn chẳng đi được!!!
"Mình biết, trong ảnh rất đáng yêu." Thảo Linh nghĩ đến những bức ảnh bọn trẻ cô được xem, bất giác mỉm cười rất hạnh phúc.
2 tuần qua cô nằm ở đây tiếp nhận kiểm tra lại bồi dưỡng thân thể làm trị liệu theo bác sĩ, Phương Lan hầu như mỗi ngày đều ghé đến thăm cùng cô kể chuyện cũ. Chị Mỹ Chi, chị Hoàn Mỹ, chị Diễm Hằng cũng đến còn mang rất nhiều quà, trái cây. Cô chú bố mẹ Phương Lan cùng những nhân viên trong nhà hàng của cô...cô còn không ngờ bản thân đã mở được nhà hàng mà lúc nhỏ ao ước.
Vài người bạn bè, thầy cô ở Đà Lạt bay qua, cả những người bạn mà cô không nhớ được lúc ở nước ngoài cũng trở về thăm khi hay tin - Thảo Linh rất cảm động, cảm giác được thương mến là liều thuốc chữa trị tốt nhất.
Nhưng Thảo Linh có chút thấy vắng vắng vì chị ấy - Han Sara đã đi công tác 10 ngày rồi.
3-4 ngày đầu Han Sara luôn đem canh, ở lại bệnh viện trông chừng cô, chị ấy cũng kể vài chuyện cũ cả chuyện về trẻ con trong nhà.
Thảo Linh rất muốn được gặp 2 bạn nhỏ Ben và Nhi trong lời kể, cô mỗi tối đi ngủ còn hay lấy điện thoại xem ảnh 2 bạn nhỏ.
Thật sự quá đáng yêu, nhưng tiếc là vì Han Sara đi công tác và cả bản thân Thảo Linh cũng muốn đợi khoẻ hẳn có thể đi lại bình thường nhất, bộ dạng không còn suy nhược nữa tốt thiệt tốt mới gặp bọn trẻ. Nên thành ra chỉ có thể trộm ngắm ảnh và trong ngóng mỗi ngày xuất viện.
"Nghĩ gì mà thừ người ra vậy! Bạn học Thảo Linh, nhớ vợ cậu à? Chỉ là đi công tác thôi mà một lát vào đón cậu về kia kìa" Phương Lan vỗ nhẹ lên vai người bạn ngơ ngác kia.
"Đừng nói nhảm, soạn đồ nhanh thôi" Thảo Linh không phải nhớ Han Sara đâu.
Dù 10 ngày đi công tác nhưng Han Sara hôm nào cũng gọi điện cho cô, dù chỉ hỏi những câu đơn giản như hôm nay tập trị liệu gì? Ăn món gì? Gặp ai?,...Thảo Linh biết chị ấy chắc chắn rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian với mình, được nhìn ảnh qua màn hình lại nghe giọng nói nên không hề thấy xa cách.
*renggg renngg renngg*
"Alo à ok em với cậu ấy xuống ngay nè"
Phương Lan nghe điện thoại rồi quay sang hối thúc bạn tốt "Xong hết chưa, chắc không còn quên gì đâu. Chị Han Sara ở dưới cổng bệnh viện đợi bọn mình, bây giờ xuống luôn nha"
Thảo Linh hơi thắc mắc vì sao chị ấy không lên đây, gọi Phương Lan sao không gọi cô, cô có điện thoại rồi mà?
Nhưng thôi, người tới đón là được không nên đòi hỏi thêm...từ bao giờ bản thân lại ỷ lại như thế này vậy Thảo Linh??
"Xe màu trắng kia là của chị Han Sara đó, qua thôi" Phương Lan chỉ tay về chiếc xe đậu sát bên lề. Thảo Linh gật đầu đi theo.
Cả 2 tiến lại gần, hình như Han Sara trông thấy họ nên mở cửa bước xuống xe tiến lại đỡ túi xách cho vào cốp sau.
"Cảm ơn em,Phương Lan. Hôm nào ghé nhà ăn cơm nha"
"Không cần khách sáo, mai mốt gì em sẽ ghé ăn nhờ bữa cơm mà. Còn nựng ké mấy bạn nhỏ"
"Được, hôm nào làm cơm mời mọi người. Chị đưa em về luôn nha?
"Em có chạy xe, bây giờ chị chở cậu ấy về đi. Em cũng trở lại công ty đây, tạm biệt ạ" Phương Lan vẫy tay với Han Sara lại quay qua rù rì to nhỏ với Thảo Linh "Trở về nhà cậu đi, vợ con đang đợi kìa".
Phương Lan nói xong liền ba chân bốn cẳng huýt sáo chạy mất.
Thảo Linh lắc đầu nhìn theo bóng dáng bạn tốt, vài năm nữa 30 tuổi rồi vẫn không đứng đắn được!
"Thảo Linh" Han Sara gọi.
"A dạ?"
"Trong xe còn 1 người nữa cũng đến đón em. Người đó đang ngủ nên lúc nãy chị không lên trên phòng được"
"Ai vậy ạ?"
Han Sara cười không trả lời, mở cửa sau ra.
Thảo Linh theo đó nhìn vào trong thì thấy quả nhiên có 1 người đang nằm ngủ rất ngon, người này đang ngậm ti giả bàn tay béo béo tròn tròn còn đang cằm đồ chơi!!!!
"Là tiểu Nhi, lúc đi còn rất thích thú được đi chơi nhưng vừa lên xe đã ngủ mất" Han Sara đứng bên cạnh cũng khom người nhìn vào trong xe nhìn con gái nhỏ đang ngủ say. Lúc sáng Ben cũng muốn đi nhưng phải đi học, nên cô trước tiên chỉ có thể mang theo 1 bạn nhỏ cho Thảo Linh nhìn trước. Cô biết người này rất ngóng trông gặp 2 cục cưng.
"Vào trong xe đi" Han Sara đẩy nhẹ vai Thảo Linh nhanh ngồi vào sau xe, cô cũng ngồi vào ghế lái bắt đầu lái xe đi.
"Đáng yêu quá" Thảo Linh nắm lấy bàn tay nhỏ của em bé, cẩn thận như nắm lấy bảo vật, sợ làm em bé tỉnh giấc nên chỉ dám nhẹ nhàng nắm. Đây là con gái của cô, không thể tưởng tượng được đây thật sự là cục cưng của cô và Han Sara.
Thảo Linh nghĩ em bé quá là xinh đẹp, em cắt đầu nấm cả khuôn mặt tròn trịa thêm đáng yêu, 2 gò má ửng hồng, lông mi thật dài nha. Cô sờ nhẹ má của em bé, lại nắm nắm cái tay.
"Ở nhà đã có đầy đủ đồ nhưng bây giờ chúng ta đi siêu thị em xem muốn nua gì không hay muốn ăn không thì mua"
Han Sara nói, lại nhìn qua gương thấy hình ảnh 1 người yêu thương ngắm 1 người ngủ, cô cảm giác ngọt ngào tận đáy lòng.
Han Sara chạy khoảng 15 phút đã đến siêu thị.
Xe vừa đỗ trong bãi giữ xe thì em bé Nhi cũng cựa mình tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt xong nhìn xung quanh tức thì phát hiện ra 1 người ngồi kế bên đang ngắm nhìn em kìa.
"A a ya ya na a a" Nhi nhìn sang Thảo Linh bắt đầu bi bô nói ngôn ngữ trẻ con, cả người nghiêng sang lại giơ 2 tay ra như đòi bế em bé khỏi chiếc ghế trẻ em này đi.
Han Sara thấy thế tiến lại hỗ trợ, tháo dây an toàn cho con gái nhỏ lại ẵm em lên đặt vào trong tay Thảo Linh trêu chọc nói "con gái em đòi em ẵm"
Thảo Linh đỡ lấy bạn nhỏ 10 phần cẩn trọng, bạn nhỏ béo béo tròn tròn lại còn thơm mùi sữa thiệt sự là đáng yêu chết mất.
"Da ya a a a da da" Nhi lại quơ tay múa chân nói cười.
"Bảo bối, chào tiểu Nhi nha" Thảo Linh nói xong trộm hôn lên gò má béo béo của em.
"A na na da ay ya aa"
"Nhi ngoan quá"
"Yaaaaa a aaa nha nha aaa"
.......
.......
"Được rồi, về nhà lại nói tiếp nha cục cưng. Bây giờ chúng ta đi siêu thị, lại đây mẹ bế" Han Sara cắt đứt cuộc trò chuyện với 2 ngôn ngữ khác nhau của 2 người nọ, cô lấy xe đẩy xong liền ẵm con gái ngồi vào đó.
"Hay để em ẵm Nhi được không?" Thảo Linh hỏi.
"Không được, đi siêu thị rất đông người với chúng ta đi lâu nên ẵm rất mệt"
Thảo Linh gật đầu, đến đẩy xe em bé cùng Han Sara đi dạo siêu thị. 3 người cùng đi siêu thị tận 3 tiếng đồng hồ, lúc ra về sau xe Han Sara đã chất đầy đồ. Đa số là đồ ăn cô mua cho Thảo Linh vì biết em ấy hiếu kì với vài loại đồ ăn, nước uống mới ra trên thị trường.
"Về rồi đó à, ôi chao nhiều đồ vậy bọn con đi siêu thị về hả?" Dì Tô ra mở cửa thấy Thảo Linh thì ẵm Nhi, Han Sara thì mang theo đống đồ.
"Chào dì ạ" Thảo Linh gật đầu nói.
"Thảo Linh vào sofa ngồi, thả Nhi xuống đi con"
"Vâng ạ" Thảo Linh thả em bé xuống chỗ cũi của em, Nhi vừa xuống cũi của bản thân đầy năng lượng tiếp tục chơi đùa cùng đồ chơi mới.
"Gần trưa rồi, đợi dì chút cơm sắp chín sẽ kêu 2 đứa ngay" dì Tô nói xong vội quay vào bếp tiếp tục hầm nồi canh.
"Uống nước đi" Han Sara cũng ngồi xuống sofa với tay rót ly nước đưa cho người bên cạnh.
"Cảm ơn chị. Nhưng Ben đâu ạ?"
"Ben đi học, tầm 5h xe của trường sẽ đưa đến tận nhà chúng ta lúc đó xuống đón sau"
"À, còn 2 con mèo đâu ạ? Hình như gọi là Trân Châu và Trà Sữa" Thảo Linh nhìn quanh thấy có đồ chơi mèo có ổ nằm cho mèo nhưng không thấy 2 vị đại thần đâu.
"Chắc là trốn trong phòng Ben, bình thường buổi trưa hay lén vào đó quậy lắm làm Ben chiều về luôn cùng Trà Sữa Trân Châu tranh cãi" Han Sara bật cười tiếp tục kể cho Thảo Linh nghe mấy cuộc chiến trẻ con suốt ngày trong nhà.
Thảo Linh chăm chú nghe, dần dần lực chú ý của cô đã không còn là câu chuyện bọn nhỏ mà chuyển sang người lớn bên cạnh.
Han Sara giờ phút này bình dị vô cùng, ngồi trên sofa cười nói kể chuyện đám nhỏ cho cô nghe...ở người phụ nữ này luôn tồn tại 1 loại khí chất khiến Thảo Linh không tự chủ được như bị thu hút vào đấy.
Cô trộm nghĩ có lẽ trước đây bản thân cô yêu chị ấy rất nhiều, nên giờ dù không nhớ nhưng trái tim chỉ cần ở bên cạnh Han Sara thì sẽ vô thức đập thật mạnh, như thể trái tim cô gặp được trái tim nó thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com