3
Màn chạm mặt ban sáng càng làm tăng thêm quyết tâm tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của Han Sara nên khi câu lạc bộ chỉ vừa vào giờ hoạt động, em đã vội đến để nộp đơn gia nhập. Nhưng có vẻ không chỉ mình em muốn vậy, trước mặt Sara bây giờ là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhiều đám đông lớn nhỏ đang tụ tập trước cửa phòng câu lạc bộ, mỗi người trên tay đều cầm theo một tờ giấy.
- Ồ wow, xem sức hút của ai đang hoạt động hết mình kìa.
Một người với mái tóc xoăn vàng bước đến, chị vô cùng tự nhiên mà khoác tay lên vai em
- Em nhỏ xinh yêu này thì sao, em có muốn tham gia câu lạc bộ không?
- Đó là mục đích đến đây của em. Nhưng có vẻ như câu lạc bộ hết chỗ rồi. - Sara cười trừ rồi từ từ thoát khỏi cái choàng tay của chị
- Câu lạc bộ của tụi chị nhận tất cả mọi người mà. Chị là Maiquinn, chào mừng em đến với câu lạc bộ nghệ thuật.
Giới thiệu xong, người kia cầm lấy tờ giấy xin gia nhập của em rồi đóng dấu xác nhận vào. Sara cầm trên tay tờ giấy với dấu xác nhận đỏ, em nở một nụ cười vui vẻ
- Em tên là Han Sara, em cảm ơn chị.
- Vậy, Han Sara đến đây vì âm nhạc hay vì Lyhan thế?
Maiquinn lại một lần nữa đặt tay lên vai em, khuôn mặt mang nhiều ý cười ghé sát vào em.
- Sao chị lại hỏi thế ạ?
Thấy người trước mặt trưng ra khuôn mặt khó hiểu, Maiquinn cười lớn giải thích
- Haha, em bé ngây thơ, đám đông trước mặt em 90% đến tham gia câu lạc bộ này là vì Lyhan đấy. Em có đến buổi biểu diễn tối qua mà đúng không?
- A, dạ em có đến.
- Ừ, chị nhớ mặt em.
Han Sara trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói
- Nhưng nếu vậy thì mọi người lạ thật đấy ạ
- Hửm?
- Nếu mọi người biết lý do họ tham gia câu lạc bộ là vì chị Lyhan thì tại sao vẫn nhận vậy ạ? Không phải sẽ rất phiền phức sao?
Nhìn gương mặt xinh đẹp ngây ngô của em, Maiquinn lại một lần nữa cười lớn
- Haha, câu lạc bộ nổi bần bật thế này thì có gì là phiền phức đâu em. Với lại chỉ vài hôm nữa là chỗ này vắng tanh ngay ấy mà.
Nói rồi Maiquinn đi vào phòng câu lạc bộ, để lại Han Sara ở ngoài với khuôn mặt ngơ ngác.
- Người khôn ăn nói nửa chừng là thế này đây à
Em buông một câu bất mãn rồi nhanh chóng trở về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên.
Ba ngày sau, mọi chuyện quả thật đúng như Maiquinn nói, câu lạc bộ nghệ thuật bây giờ trở thành một dáng vẻ vô cùng khác lạ so với ngày đầu tiên. Không một bóng người, không một tiếng ồn, thậm chí trong ba ngày qua câu lạc bộ cũng chưa một lần sáng đèn.
Vì vừa trở về Việt Nam nên Han Sara vẫn còn đang bận rộn sắp xếp lại phòng ốc, giờ giấc sinh hoạt và đi mua sắm thêm vài đồ cần thiết, chính vì thế mà em cũng chẳng mảy may quan tâm đến nơi này mấy. Em chỉ biết là lần nào đi ngang qua cũng thấy nơi này yên ắng chẳng ai màng đến.
Đẩy cửa bước vào, khá bất ngờ vì bên trong đơn giản hơn em nghĩ. Một bộ bàn ghế ngay giữa phòng, một cái sofa lớn sát mặt phải tường, vài ba chiếc ghế lười đặt rải rác và thứ nổi bật nhất là một chiếc tủ đựng rất nhiều đĩa nhạc đặt đối diện với sofa.
- Sạch hơn mình nghĩ, có vẻ như vẫn có người lui tới mà. - Đặt cây guitar trắng xuống bàn, em nhìn quanh thầm đánh giá
- Em đoán đúng rồi đó.
Tiếng của Maiquinn vang lên phía sau khiến em không khỏi giật mình.
- A, chị Maiquinn
- Em thấy người khôn hôm trước nói đúng chưa nè
Câu của Maiquinn làm Sara thoáng xấu hổ vì lời nói xấu hôm trước của mình đã bị chị nghe thấy. Em cười hì hì cho qua rồi nhanh chóng quay lại chủ đề
- Mọi người đâu hết rồi ạ? Hôm trước em thấy đông lắm mà
- Nộp đơn rời câu lạc bộ hết rồi em. - Maiquinn vừa đến ngồi vào sofa vừa trả lời với vẻ mặt vô cùng thản nhiên
- Dạ???
Đúng là câu trả lời của người chị này luôn khiến Sara cảm thấy khó hiểu
- Mấy người đến đây tham gia câu lạc bộ vì Lyhan đều chán nản bỏ cuộc hết rồi. Thành viên mới duy nhất của năm nay chính là em đó.
- Nhưng sao nhanh thế ạ? Chỉ mới ba ngày thôi mà?
- Lẽ thường thôi cô bé xinh đẹp ơi. Mấy đứa nhóc kia đến câu lạc bộ không tìm được Lyhan thì đều tìm đến tận lớp để kiếm chút cơ hội gặp con bé. Nhưng Lyhan ấy hả, sống khép kín, không tỏ ra hứng thú với bất kỳ điều gì khác ngoài âm nhạc. Chính vì vậy nên tụi chị mới cho duyệt tất cả đơn gia nhập, ai đủ yêu thích thì sẽ ở lại thôi.
- Àaa, ra vậy. - Sara gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu
- Có vẻ như em đến đây không phải vì Lyhan nhỉ.
- Không đâu, em đến vì chị ấy mà.
Vẻ thật thà của cô bé trước mặt khiến Maiquinn không khỏi tò mò
- Vậy em không thấy nản à? Không phải cứ tham gia câu lạc bộ này là được gặp con bé đâu.
- Dạ không sao. Nếu không gặp được thì bắt đầu từ âm nhạc vậy, vì là chị Lyhan hay âm nhạc thì đều cuốn hút như nhau mà.
Dứt câu, em bước đến gần hơn với chiếc tủ đựng đầy đĩa nhạc, nhìn nó với ánh mắt vô cùng say mê mà không biết rằng câu nói kia đã vô tình khơi dậy sự thích thú trong Maiquinn.
- Tự dưng trong đám nhóc lại lọt vào một cô bé nghiêm túc thế này nhỉ, thú vị đấy.
- Toàn bộ số đĩa trong đó là của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đấy, tụi chị trưng đĩa ở đây để chia sẻ sở thích âm nhạc của mình. Nếu muốn, em có thể nghe và cũng có thể đem đĩa của em đến.
- Phòng này có máy phát đĩa không ạ? Em muốn nghe bây giờ.
- Gần sofa ấy, hơi cũ nhưng vẫn dùng được. À, trong đó còn có sản phẩm cá nhân của vài người nữa, vì làm để kỉ niệm nên chỉ có một bản duy nhất thôi, em nhớ cẩn thận nhé. Chị về studio đây.
- Ơ, không phải chị đến câu lạc bộ để sinh hoạt à?
- Không, chị thấy đèn sáng nên đến xem thử thôi. Các thành viên trong câu lạc bộ đa số đều thích chui đầu vào studio nên chẳng mấy ai đến đây đâu, câu lạc bộ có sự kiện gì thì sẽ có người gọi thông báo cho em. Vậy nhé, chị đi đây.
- Dạ, chị đi cẩn thận.
Sau khi được Maiquinn cho phép, Han Sara cẩn thận mở tủ đĩa với đủ thể loại nhạc, em ngồi nghe lại các bản nhạc trong phòng câu lạc bộ một lúc lâu. Hàng chục đĩa nhạc, hàng chục thể loại, cái nào cũng khiến em thích thú nhưng đến cuối cùng em vẫn lại dừng ánh nhìn của mình ở một chiếc đĩa đen có tên Lyhan.
Tựa là Welcome home, đây chỉ là đoạn nhạc chưa được thu lời nhưng vẫn đủ để thu hút em. Lon ton chạy đến cây guitar trắng trên bàn, em mày mò từng nốt nhạc rồi đánh theo, chậm rãi tận hưởng mà thiếp đi lúc nào không hay.
Hoàng hôn dần buông, cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này là Lyhan, chị tìm đến phòng câu lạc bộ để ngủ vì tiết tiếp theo trống. Lyhan vẫn thường lui tới chỗ này, lúc thì ngủ, lúc thì dọn dẹp lại một chút nhưng vì không bật đèn nên không ai để ý mấy, dù sao thì đây cũng là chỗ trốn lý tưởng thứ hai của chị.
Chỉ vừa bước vào, còn chưa kịp chạy đến góc yêu thích Lyhan đã phải sững người vì bóng hình của cô gái ban sáng đang ngủ gục trên bàn. Rón rén bước đến gần em, Lyhan thấy xung quanh là một đống đĩa nhạc, còn cái ở trong máy phát thì mang tên chị.
Khoé môi từ từ cong lên, chị nhẹ nhàng vén phần tóc rũ xuống che đi một phần khuôn mặt em ra sau tai, cẩn thận ngắm kỹ. Chị gặp em ba lần, một lần ở công viên, một lần ở đêm biểu diễn, lần thứ ba là sáng nay, Lyhan đều nhớ nhưng chưa lần nào chị được thấy rõ khuôn mặt của người này.
Cẩn thận gỡ chiếc guitar em đang ôm, cất vào túi rồi tìm đến cái sofa gần đó, nằm xuống đánh một giấc. Trước khi ngủ, Lyhan còn khẽ khàng cảm thán.
- Đẹp thật
Lúc ấy Lyhan không biết mình đang khen hoàng hôn hay khen em nữa.
Trời tờ mờ tối cũng là lúc Lyhan tỉnh dậy, trên người chị là một cái áo khoác trắng còn vương chút hơi ấm và mùi hương của em. Han Sara đã rời đi, các đĩa nhạc được cất gọn gàng, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nhắn
"Cảm ơn chị đã cất đàn dùm em. Em có tiết nên đi trước, chúc chị buổi tối xinh đẹp nhé!"
Bên cạnh còn kèm theo hình vẽ một con mèo đen. Lyhan bật cười vì sự ngây ngô của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa tờ giấy nhắn, gấp gọn rồi cất vào túi. Nhìn xuống cái áo đang đắp trên người mình, không biết nghĩ gì mà chị lại đưa áo em lên mũi, hít một hơi xong còn cảm thán
- Thơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com