Chap 13
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên bãi biển. Sóng lăn tăn, tiếng gió thổi qua mái tóc dài của Sara, và hôm nay, cô mang theo một chiếc máy ảnh cũ kỹ nhưng tinh xảo.
Thảo Linh nhìn cô, hơi nhíu mày:
- Sao hôm nay em lại mang máy ảnh ra biển?
Sara nhún vai, nụ cười bí ẩn nở nơi khóe môi:
- Chị... ngồi yên đó đi. Em muốn chụp vài bức.
Linh nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu lắm, nhưng chỉ nhếch môi cười, quay về nhìn biển. Chưa đầy một phút sau, một tiếng click nhẹ vang lên.
- Hả? Em... chụp gì vậy? - Linh quay lại, thấy Sara cúi xuống, mắt nhíu lại, lén nhìn qua ống kính.
Sara đứng lên, giấu máy sau lưng, ánh mắt lấp lánh:
- Chị... đẹp quá, không chụp thì phí!
Linh đỏ mặt, cúi xuống cười ngượng. Cô chưa từng thấy Sara phô diễn sự tinh nghịch thế này, và dần nhận ra: cô gái trước mắt không chỉ là người e dè, ít nói, mà còn có một phần rất riêng, rất sống động.
- Chờ đã... Em là... nhiếp ảnh gia hả? - Linh hỏi, mắt mở to.
Sara khẽ gật đầu, cười mỉm:
- Ừ, em làm nghề này lâu rồi. Thường em chụp biển, người lạ, hay khoảnh khắc bình yên... như chị vậy đó.
Linh ngồi xuống, cầm lon nước, ánh mắt tròn xoe:
- Không ngờ... cô gái nhỏ này, lại có thế giới riêng sống động đến vậy.
Sara nhún vai, nhưng không che giấu nữa. Cô đặt máy ảnh xuống bên cạnh, ngồi sát Linh hơn một chút, ánh mắt dịu dàng:
- Chị... thấy thoải mái thì em mới chụp. Không thì... em sợ chị sẽ không thích.
Linh cười rạng rỡ, lòng tràn ấm áp:
- Không sao đâu... Chỉ là... hơi bất ngờ thôi. Nhưng... em chụp đẹp lắm.
Sara mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng chiều:
- Thật sao? Vậy thì... em sẽ còn chụp chị nữa.
Linh đỏ mặt, quay đi, lén mỉm cười. Sóng vỗ đều bên bờ, ánh nắng vàng nhạt, và giữa khoảnh khắc ấy, Linh nhận ra: mỗi bước nhỏ của Sara đều tinh tế, ấm áp, và từng hành động, dù bất ngờ, cũng chứa đựng cả niềm tin và sự mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com