Chap 17
Đêm buông xuống, trăng treo cao, ánh bạc phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Thảo Linh và Han Sara ngồi trên bậc thềm tiệm, tay vẫn khẽ chạm nhau, nhưng không còn khoảng cách e dè như trước.
Sara hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ thốt ra:
- Chị... em... em muốn kể cho chị nghe về chuyện cũ.
Linh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, khẽ nắm tay Sara chặt hơn một chút:
- Không sao đâu... kể cho chị nghe đi, em muốn nói bao nhiêu cũng được.
Sara ngồi yên một chút, đôi tay run run, mắt nhìn xuống cát:
- Em từng quen một người. Hắn... kiểm soát em, em chẳng có quyền... tự do nghĩ gì hay làm gì cả. Em cứ tưởng yêu là phải chịu đựng... nhưng... em mệt mỏi quá... em đã quên mất cách thở.
Linh lắng nghe, mắt ấm áp, giọng trầm ấm:
- Em không sai đâu... không ai có quyền làm tổn thương em. Những gì em trải qua... chị hiểu... nhưng em đã bước ra rồi, em còn dũng cảm đứng đây, kể chuyện cho chị nghe nữa.
Sara bỗng nghẹn ngào, nước mắt trào ra, khóc như đứa trẻ. Linh nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa mái tóc cô:
- Ừ... khóc đi... khóc cũng được. Chị ở đây, không rời đâu.
Sara dựa vào Linh, khóc nức nở, những cảm xúc bấy lâu được dồn nén bỗng trào ra. Linh chỉ ngồi đó, xoa đầu, vuốt nhẹ lưng, nhịp tay đều đặn như đang nói: Mọi thứ sẽ ổn thôi, em không đơn độc.
Một lúc sau, Sara khẽ thở, mắt còn đỏ hoe:
- Chị... chị cũng... từng trải qua nỗi cô đơn, bị tổn thương như thế ạ...
Linh gật đầu, giọng ấm áp:
- Ừ... chị cũng từng như vậy. Có những lúc, chị sợ hãi, sợ mình sẽ không thể tin ai nữa. Nhưng giờ đây... có em ở đây, chị thấy mọi thứ dịu đi rất nhiều.
Sara nhìn Linh, ánh mắt long lanh, tim nhói lên một nhịp: cảm giác an toàn, tin tưởng, và gần gũi chưa từng có. Cô khẽ siết tay Linh, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
- Em... cảm ơn chị... vì đã lắng nghe... vì đã ở đây. - Sara thì thầm.
Linh mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, vuốt mái tóc Sara lần nữa:
- Không cần cảm ơn đâu... chỉ cần em biết... chị sẽ luôn ở đây, và... sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa.
Im lặng lan tỏa, nhưng không hề trống trải. Sóng biển vỗ nhẹ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hai người, phản chiếu những giọt nước mắt, nụ cười nhẹ, và cả nhịp tim đang hòa cùng nhau.
Sara dựa sát vào Linh hơn, cả hai cùng ngồi yên, để nỗi buồn được xoa dịu, để sự tin tưởng và tình cảm dần dần sâu đậm hơn từng khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com