Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Từ sau đêm trải lòng dưới ánh trăng, giữa Sara và Thảo Linh dường như có một sự thay đổi. Không còn những khoảng im lặng nặng nề, không còn ánh mắt dè chừng hay nụ cười gượng gạo. Thay vào đó là sự tự nhiên, thoải mái, như thể họ đã bước qua một cánh cửa vô hình để đến gần nhau hơn.

Buổi chiều, gian bếp nhỏ của Linh vang lên tiếng dao thớt. Sara đứng bên cạnh bồn rửa, tay áo xắn cao, nghiêm túc thái rau. Linh thì loay hoay bên bếp ga cũ, chảo dầu xèo xèo, mùi thơm bốc lên nức mũi.

- Chị... sao lại cho nhiều muối thế? - Sara liếc sang, nhíu mày.

Linh gãi đầu, cười hì hì:
- Ờ... chị quen tay. Ăn mặn chút cũng đâu sao.

Sara phì cười, ánh mắt sáng hẳn lên:
- Lần sau để em nêm, kẻo chị làm em khát nước cả ngày mất.

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên hòa với tiếng sóng xa xa, làm căn bếp vốn nhỏ hẹp bỗng trở nên rộng mở, tràn đầy sức sống.

Tối đến, họ dắt nhau đi dạo dọc con đường ven biển. Sara mang theo máy ảnh, thỉnh thoảng lại giơ lên chụp vài góc Linh không để ý. Linh phát hiện, giả vờ nghiêm mặt:
- Em chụp lén chị nữa hả?

- Ừ, chị không biết là... mấy lúc vô tình vậy mới tạo ra nghệ thuật à. - Sara đáp, nụ cười tinh nghịch hiện rõ.

Linh đỏ mặt, quay đi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

Một buổi khác, trời trong xanh, cả hai cùng thuê xe đạp đôi chạy vòng quanh khu tập thể. Sara ngồi phía sau, tóc tung bay theo gió, thỉnh thoảng bật cười khi Linh cố gắng giữ thăng bằng trên con đường gồ ghề.

- Chị chạy thẳng coi, em ngã bây giờ! - Sara nửa la, nửa cười.

- Thì chị cũng đâu phải tay đua gì đâu! - Linh chống chế, nhưng lại đạp nhanh hơn để nghe tiếng cười trong veo của Sara vang vọng khắp con phố nhỏ.

Người đi đường ngoái lại nhìn, mỉm cười. Ai cũng thấy rõ: hai bóng dáng ấy, một lớn một nhỏ, một cứng cỏi một dịu dàng, đang dần hòa vào nhau, trở thành một hình ảnh đẹp đẽ như trong tranh.

Về đến nhà, Sara vừa thở vừa ôm bụng cười, còn Linh thì cởi áo khoác, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong mắt sáng long lanh:
- Em cười cả quãng đường, vậy chắc vui lắm hả?

Sara gật đầu, nghiêng đầu nhìn Linh, ánh mắt dịu dàng:
- Ừ... em vui thật. Lâu rồi em mới thấy mình sống... thật sự.

Khoảnh khắc đó, Linh bỗng nhận ra: chỉ cần thấy Sara cười, thấy em ấy dần thoát khỏi những bóng tối cũ, thì mọi mệt mỏi đều trở nên xứng đáng.

Hai người cùng ngồi xuống bậc thềm, uống lon nước mát, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời. Không cần nói nhiều, chỉ cần yên lặng ngồi cạnh nhau, thế thôi cũng đã thấy bình yên ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com