Chap 22
Buổi chiều, quán nước nhỏ ven biển ấm áp ánh nắng, Sara ngồi ngoan đợi Lyhan đi mua nước, nhấp từng ngụm trà đá mát lạnh. Tiếng sóng xa xa hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ từ quán, tất cả đều bình yên.
Bỗng từ cửa quán, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện - người cũ của Sara, áo sơ mi xanh nhạt, bước vào với ánh mắt vừa dò xét vừa kiêu ngạo. Anh ta tiến đến gần, giọng lạnh lùng:
- Tìm thấy em rồi... - giọng anh ta trầm, khiến Sara giật mình, lùi lại vài bước, mắt hoảng sợ.
- Không ai yêu em được lâu đâu. Em rối loạn như vậy ai mà chịu nổi? Về với anh đi.
Sara khựng lại, tim đập nhanh, bàn tay nắm chặt ly nước. Cô biết mình không còn sợ hãi, nhưng vẫn cảm thấy bất an.
Ngay lúc đó, Linh từ phía sau quán bước ra, hai tay cầm hai ly nước mới mua, chắn ngang giữa Sara và người cũ. Ánh mắt Linh kiên định, giọng cứng rắn nhưng tràn đầy tình cảm, ngay lập tức bước tới, chắn ngang Sara:
- Đứng yên. Anh là ai mà có quyền đụng vào Sara.
Sara đứng sau lưng Linh, tim đập mạnh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Linh. Không nói gì, cô cảm nhận được sự bảo vệ, sự tin tưởng và tình yêu không điều kiện từ Linh.
Tên người cũ nhếch mép, giọng khinh bỉ:
- Ko phải chuyện của mày, đừng xen vào.
Không chần chừ, Linh nắm chặt tay, một cú đấm sắc lẹm hướng thẳng vào người anh ta. Người cũ la lên, lùi lại một bước, còn Linh thở hổn hển, mắt vẫn chăm chú vào Sara:
- Tôi không cho phép ai làm tổn thương Sara.
Người cũ trố mắt, thấy xung quanh nhiều người bắt đầu chú ý, ánh mắt dò xét, liền nhún vai, bỏ đi, để lại không khí căng thẳng dần dịu xuống.
Sara đứng sau lưng Linh, tim còn đập nhanh, nhưng đôi mắt long lanh nhìn Linh đầy biết ơn:
- Chị... chị đã... bảo vệ em...
Linh mỉm cười, khẽ xoa mái tóc Sara, giọng dịu dàng:
- Ừ... em không cần sợ hãi nữa. Chị ở đây, và sẽ luôn ở đây.
Sara nhón tay, nắm lấy tay Linh lần đầu tiên thật chặt, mắt rưng rưng nhưng nụ cười đã hiện rõ:
- Hồi xưa em không biết, nhưng giờ thì biết rồi... tình yêu cũng có thể nhẹ nhàng như thế.
Linh mỉm cười, khẽ siết tay Sara, ánh mắt ấm áp:
- Ừ... chỉ cần em biết... chị sẽ luôn ở đây.
Sóng biển vỗ đều ngoài khung cửa, ánh nắng cuối chiều nhuộm vàng cả quán nước. Cả hai đứng đó, tay trong tay, không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để cảm thấy bình yên, tin tưởng và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com