Chap 3
Con đường ra biển vắng đến mức nghe rõ cả tiếng dép lẹp xẹp của Han Sara trên nền xi măng ẩm. Bên cạnh, Thảo Linh bước chậm, hai tay đút túi áo khoác mỏng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng sóng vỗ đều, gió mang mùi mặn, và ánh trăng tròn treo lơ lửng, rải xuống mặt biển một dải sáng bạc lung linh.
Sara kéo chặt tay áo, mắt dán xuống cát. Lần đầu tiên rời khỏi bậc thềm quen thuộc, cô thấy lạ lẫm như đang bước vào một thế giới khác.
Thảo Linh dừng lại, ngồi xuống tảng đá tròn cạnh mép nước. Cô ngước lên, đôi mắt phản chiếu ánh trăng. Vẫn là vẻ thản nhiên thường ngày, nhưng trong giọng nói có chút gì đó trầm ấm hơn:
- Chị rất thích ngắm trăng.
Sara chớp mắt, không ngờ Linh lại chủ động mở lời.
Linh nói tiếp, chậm rãi như đang kể một bí mật mà chưa từng chia sẻ với ai:
- Vì trăng không giống mặt trời. Nó không làm người ta chói mắt, cũng không bắt ai phải nhìn nó. Trăng chỉ... lặng lẽ ở đó, sáng vừa đủ để mình không thấy tối tăm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Sara khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Những lời nói ấy vang lên, chạm vào đâu đó trong lồng ngực cô.
Sara ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ vỡ ra trong tiếng sóng:
- ... Trăng có thể biến mất, đúng không? Khi mây che kín.
Thảo Linh quay sang, khóe môi cong nhẹ.
- Ừ. Nhưng rồi nó vẫn sẽ tròn lại. Chỉ là cần thời gian.
Sara im lặng. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời, đôi mắt như bị hút vào vầng sáng dịu kia. Bất giác, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, rồi thả lỏng dần.
Linh không nói thêm, chỉ ngồi đó, để im lặng lấp đầy khoảng trống còn lại.
Lần đầu tiên, Sara không thấy mình phải che chắn bằng chiếc ô màu xanh.
⸻
Han Sara vẫn ngước nhìn bầu trời. Ánh trăng bạc tròn vành vạnh soi xuống, làm tóc cô loang loáng như phủ một lớp sương mỏng.
Thảo Linh ngồi ngay bên cạnh, mắt vẫn dõi theo mặt biển. Không ai lên tiếng. Chỉ có sóng xô đều, rồi rút đi, để lại khoảng lặng rộng vô biên.
Gió đêm lạnh dần. Sara khẽ kéo hai tay ôm gọn lấy đầu gối. Linh liếc nhìn nhưng không nói gì, chỉ cúi người nhặt hòn sỏi, ném ra xa. Tiếng tõm vang lên, tròn trịa trong đêm.
Một thoáng, Sara quay sang nhìn. Nhưng khi ánh mắt chạm vào nhau, cả hai lại im lặng quay đi.
Không cần lời.
Chỉ có mặt trăng đủ làm chứng cho lần đầu họ ngồi cạnh nhau, bình yên, không còn chiếc ô nào ngăn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com