Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Buổi chiều xuống muộn, gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mặn và hơi lạnh lướt qua hàng cây phi lao. Thảo Linh đứng trước tiệm, tay cầm lon nước lạnh, mắt dõi sang bậc thềm bên cạnh.

Han Sara đã có mặt từ trước. Cô ngồi xoay mặt về phía biển, mái tóc dài bay trong gió. Lần này không còn nét vô cảm nữa, cũng không cúi đầu trốn ánh mắt ai. Tay cô đặt nhẹ lên đầu gối, dáng vẻ bình thản, nhưng Linh biết, trong im lặng ấy vẫn chất chứa một chút e dè.

Linh đặt lon xuống, giọng đều đặn, chậm rãi:
- Sóng hôm nay thật đều, nghe như nhịp thở. Ngồi chút đi, em nhé.

Sara ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Linh. Không còn vô hồn như trước. Thay vào đó là một sự chú ý, một nhịp dừng lại để cân nhắc. Rồi, cô khẽ nhấc lon nước lên, uống một ngụm nhỏ. Khi đặt xuống, khóe môi nhếch lên một thoáng, như nửa nụ cười.

Linh nhếch môi, cảm giác ấm áp len vào trong lồng ngực. Cô ngồi xuống cạnh Sara, hai tay chống sau, mắt nhìn ra phía trăng trên biển. Im lặng một lúc, nhưng lần này không hề nặng nề. Nó dịu dàng, vừa đủ để cả hai cảm nhận sự gần gũi.

Một tiếng sóng vỗ vào bờ vang lên, đều đặn, như một nhịp nền cho những suy nghĩ len lỏi trong đầu Linh. Cô khẽ hỏi, giọng trầm thấp:
- Em hay ra đây một mình nhỉ?

Sara khựng lại, nhưng không né tránh. Một nhịp im lặng, rồi cô khẽ gật đầu. Linh nhìn, nhận ra sự thay đổi rất nhỏ nhưng quan trọng: Sara không còn lánh mặt hay giữ khoảng cách tuyệt đối nữa.

Rồi, lần đầu tiên, Sara mở lời. Giọng cô thấp, nhưng rõ ràng:
- Em... không biết nữa, nhưng ra biển... dễ chịu hơn ở một mình trong phòng.

Linh gật nhẹ, khẽ cười. Không vội vàng, không ép buộc. Cô biết, những bước nhỏ này quý giá hơn bất cứ lời nói hoa mỹ nào.
- Ừ. Biển luôn biết cách khiến người ta nhẹ nhõm hơn.

Sara nhìn ra biển, tay nắm chặt vạt áo. Khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu nhận ra, không phải lúc nào cũng phải tự bọc mình trong im lặng để an toàn. Một chút chia sẻ, một chút tin tưởng... cũng đủ để thấy bình yên.

Gió thổi qua, ánh trăng hắt lên mái tóc bay, và lần đầu tiên, giữa im lặng, Linh và Sara cùng cảm nhận nhịp sống dịu dàng lan tỏa. Không lời, không hành động lớn lao, chỉ là một nụ cười thoáng và một câu nói nhẹ, nhưng đủ để đánh dấu bước đầu tiên của sự mở lòng.

Thảo Linh nghiêng người, nhìn Sara, lòng tràn lên cảm giác ấm áp: Ít nhất từ giờ, em sẽ không còn trốn sau chiếc ô nữa.

Sara quay sang nhìn Linh một lần nữa, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lấp lánh như trăng biển, và cả hai cùng ngồi đó, để im lặng lấp đầy khoảnh khắc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com