Mình Hợp Nhau Hơn Mọi Giai Điệu
Tối đó.
Sân khấu chính giữa hội trường Tanaka được trang trí lung linh dưới ánh đèn nhiều màu. Tấm rèm đỏ khẽ lay trong gió từ máy lạnh, từng hàng ghế đã chật kín học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Đây là buổi biểu diễn âm nhạc thường niên của trường – nhưng năm nay, không khí rộn ràng hơn mọi khi, có lẽ vì có sự xuất hiện bất ngờ của một cái tên mới: Hansara.
MC:
"Tiết mục tiếp theo là một ca khúc acoustic đầy cảm xúc, biểu diễn bởi Lyhan lớp 11A1 và Hansara lớp 10A3. Xin mời!"
Cả khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay. Dưới hàng ghế, vài nữ sinh hò hét nho nhỏ:
"Trời ơi đẹp đôi ghê á!"
"Cặp này sao mà ai cũng đẹp dữ thần vậy?"
Lyhan bước ra trước, trên tay là cây guitar màu gỗ quen thuộc. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cool ngầu khiến tim nhiều người đập lệch nhịp. Nhưng khi Hansara theo sau, cả hội trường như nín lặng.
Hansara mặc váy trắng dài quá gối, mái tóc xõa nhẹ được buộc hờ bằng một chiếc kẹp ngọc trai. Cô cúi đầu chào khán giả, nụ cười dịu dàng làm bao người xôn xao.
Lyhan (nhìn Hansara, khẽ thì thầm bên tai cô):
"Không cần run đâu bé. Chị ở đây rồi."
Hansara (mím môi cười):
"Chị nhớ đánh đúng tông đó."
Lyhan:
"Chị đánh đúng, miễn là bé hát đúng."
Tiếng guitar vang lên – âm thanh ấm áp mở đầu cho bản nhạc lãng mạn mang tên "Tớ Thích Cậu". Hansara bắt đầu cất giọng. Cô hát từng câu từng chữ mềm mại len vào tai từng người:
"Tớ thích cậu mất rồi
Cứ thế có khi yêu mất thôi"
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của khán giả. Giọng Hansara không chỉ trong trẻo – mà còn có thứ gì đó khiến người ta phải lắng nghe: cảm xúc thật.
Ánh đèn chuyển sắc tím, chiếu nhẹ lên cả hai. Lyhan vẫn tập trung đánh đàn, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Hansara. Mỗi lần Hansara nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau như có ngọn lửa âm ỉ đang cháy.
Khán giả bắt đầu xôn xao.
Nữ sinh 1:
"Trời ơi cái ánh mắt đó... tui chịu không nổi rồi á!"
Nam sinh:
"Tui tưởng họ chỉ diễn... mà nhìn như đang yêu nhau thật đó."
Bài hát kết thúc bằng một đoạn ngân cao, Hansara nhắm mắt, giọng lắng lại đầy day dứt. Khi cô mở mắt ra, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Rồi...
Bốp!
Một tràng pháo tay rầm rộ vang lên, kéo dài đến mức MC phải ra hiệu để dừng lại.
Giáo viên âm nhạc:
"Không thể tin đây là lần đầu em hát trước đám đông như vậy."
Một bạn học sinh:
"Ghép cặp! Ghép cặp! Ghép cặp đi mọi người ơi!!"
Tiếng reo hò bùng nổ. Từ khán đài, có người hô to:
Học sinh:
"Lyhan x Hansara! Đẹp đôi cực phẩm luôn!"
Hansara đỏ bừng mặt, quay sang nhìn Lyhan như cầu cứu. Nhưng Lyhan vẫn bình tĩnh, kéo nhẹ tay cô gái nhỏ, cùng cúi đầu cảm ơn khán giả. Khi đứng dậy, Lyhan thì thầm nhỏ đủ để Hansara nghe:
Lyhan:
"Chị không ngại bị ghép cặp đâu. Miễn người kia là bé."
Hansara cười khúc khích, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
⸻
Sau buổi biểu diễn, nhiều học sinh vây quanh Hansara để khen ngợi.
Bạn nữ:
"Cậu hát hay ghê luôn á, như ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó!"
Bạn khác:
"Cậu với chị Lyhan đúng là couple quốc dân luôn rồi!"
Hansara vừa mừng vừa ngại, còn Lyhan thì chỉ đứng gần đó, khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự tự hào lặng lẽ.
Một lúc sau, Hansara lén kéo tay Lyhan ra khỏi đám đông.
Hansara:
"Chị cứu em với... em ngại chết mất..."
Lyhan:
"Bé nổi tiếng rồi đó. Giờ mà chị giấu bé đi chắc có người phản đối."
Hansara:
"Chị không thấy kỳ à? Mọi người cứ đẩy thuyền mình..."
Lyhan dừng lại, quay sang đối diện với Hansara, giọng trầm xuống:
Lyhan:
"Chị không cần đẩy. Chị tự chèo thuyền từ đầu rồi."
Hansara sững người. Cô cười tủm tỉm, rồi lí nhí nói:
Hansara:
"Thì... em cũng không muốn ai khác ngồi chung thuyền đâu."
⸻
Tối hôm đó, trên diễn đàn trường, một bài đăng với tiêu đề:
"Cặp đôi âm nhạc hot nhất: Lyhan × Hansara ❤️🔥"
Bên dưới là loạt ảnh chụp trong buổi biểu diễn – ánh mắt họ nhìn nhau, nụ cười trao nhau, khoảnh khắc Hansara hát và Lyhan gảy đàn. Bài viết nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận:
"Làm ơn, cho họ thành đôi thật đi!!!"
"Hansara nhìn chị Lyhan như đang yêu luôn ấy!"
"Cái ánh mắt Lyhan... tui còn cảm thấy bị rung động thay Hansara nữa 😭😭"
Và giữa những dòng bình luận cuồng nhiệt, có một cái tên âm thầm lướt qua từng chữ: Aza.
Cô ngồi trong phòng, nhìn màn hình và cười nhạt. Cảm xúc trong cô không còn đơn thuần là ghen – mà là một thứ bùng cháy hơn, nguy hiểm hơn.
Aza (thì thầm):
"Được rồi... để xem tình yêu mơ mộng của hai người chịu nổi bao lâu."
⸻
Đêm xuống, Hansara ngồi bên cửa sổ phòng, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt đang ngẩn ngơ. Điện thoại rung nhẹ.
Lyhan:
"Ngủ chưa bé?"
Hansara trả lời nhanh:
"Dạ chưa. Em đang nghe lại bản thu hồi chiều nay."
Lyhan:
"Bé hát hay lắm. Tự hào ghê luôn á."
Hansara:
"Nhờ có chị đánh đàn đó."
Lyhan:
"Từ nay muốn bé hát cho chị mỗi tối được không?"
Hansara cười mỉm, gõ nhanh:
"Chỉ nếu chị chịu hát ru em ngủ."
Lyhan:
"Chị không hát được, nhưng chị có thể kể chuyện... về chị và bé."
Hansara:
"Chuyện gì?"
Lyhan:
"Chuyện tình mình – bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười, và kết thúc bằng việc chị chẳng muốn rời xa bé chút nào."
Hansara khẽ siết gối ôm. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ. Trái tim cô lặng lẽ thầm thì một điều chưa nói ra – nhưng chắc chắn, một ngày nào đó... cô sẽ là người chủ động nói lời yêu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com