CHỊ VẪN CHƯA NHỚ TÊN EM ĐÚNG KHÔNG?
Buổi chiều trời âm u, phòng tập mở cửa sớm hơn thường lệ.
Lyhan bước vào như mọi ngày – im lặng, nhanh gọn.
Trên loa vẫn phát bản beat vũ đạo đang luyện.
Cô vừa khởi động xong thì cánh cửa phía sau mở khẽ.
Hansara: "Lại là em nè."
Lyhan nhìn thoáng qua gương – chiếc bóng nhỏ hơn đang buộc tóc đuôi ngựa, mồ hôi còn chưa kịp khô từ lớp thanh nhạc.
Lần này, Lyhan không quay đi.
Cô đứng yên, nhấp nhẹ môi. Câu nói hôm qua vẫn còn văng vẳng: "Chị có vẻ khó gần thật đó, nhưng... em lại thấy thích."
Lyhan (giọng đều đều): "Em không sợ chị lạnh lùng sao?"
Hansara (cười nhỏ): "Không đâu. Em chỉ sợ chị lạnh lùng với cả thế giới... nhưng lại chẳng dành chút gì cho em."
Lyhan thoáng ngẩn ra.
Hansara bước đến gần hơn, cầm lấy chai nước đặt bên cạnh cô như thể đã quen thuộc.
Không khí dần dần chặt hơn – không bởi âm nhạc, mà bởi thứ cảm xúc âm ỉ, chậm rãi bao phủ.
Hansara: "Chị vẫn chưa nhớ tên em đúng không?"
Lyhan nhìn cô.
Một cái nhìn thẳng, sâu.
Rồi cô nhếch môi – không rõ là cười hay là thở dài.
Lyhan: "Nhớ chứ. Hansara."
Hansara khựng một nhịp.
Hansara (nhỏ giọng): "...Em cứ tưởng chị không bao giờ để tâm."
Lyhan: "Ai nói chị không để tâm?"
Khoảnh khắc đó, mắt họ giao nhau như dính lại. Không ai dời đi.
Hansara chớp mắt – lần đầu tiên, Lyhan nhìn cô như một người con gái... chứ không phải một đồng nghiệp tập luyện. Cái nhìn ấy khiến Hansara run nhẹ – nhưng cũng khiến tim cô loạn nhịp.
⸻
Tối hôm đó, phòng tập vắng.
Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và bóng đèn mờ vàng trên trần.
Cả hai tập bài song ca – vì công ty có ý định cho họ lên sân khấu thử nghiệm cùng nhau.
Hansara: "Em không nghĩ chị hát live hay như vậy đó. Thường nhìn chị chỉ thấy sắc sảo thôi..."
Lyhan: "Ừm. Em cũng không tệ."
Hansara (giả vờ bất mãn): "Chị có thể khen em rõ ràng hơn không?"
Lyhan: "Không quen."
Câu đó khiến Hansara bật cười.
Cô đứng sau lưng Lyhan, đưa tay nhẹ chỉnh cổ áo cho chị.
Hansara (giọng nhỏ): "Không quen... nhưng chị đang học quen với em đúng không?"
Lyhan không trả lời.
Cô quay người lại – khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Ánh sáng vàng rọi lên nửa khuôn mặt Lyhan, đôi mắt ấy... lần đầu có gì đó mong manh.
Hansara hít một hơi.
Hansara (thì thầm): "Chị nhìn em như vậy, em... không cầm lòng nổi."
Lyhan vẫn im lặng.
Hansara nghiêng mặt.
Rất khẽ, môi cô chạm vào gò má Lyhan. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, nhưng có sức mạnh như phá vỡ lớp băng đầu tiên.
Lyhan không đẩy ra.
⸻
Vài phút sau, trong gương, Lyhan vẫn còn chạm tay vào nơi vừa bị hôn.
Lyhan (tự nói với chính mình): "...Sao em lại làm thế..."
Nhưng sâu trong lòng, cô không thấy khó chịu.
Cô thấy nhớ.
Và... chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com