Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM NAY, CHỊ CHỜ EM Ở PHÒNG

Cuối tuần.

Lịch trình diễn tạm lắng, cả nhóm được nghỉ buổi tối. Nhưng với Hansara, tâm trí chẳng hề nghỉ được.

Từ khi thức dậy sáng nay, cô cứ nghĩ mãi về những gì xảy ra đêm qua. Về ánh mắt của Lyhan, những nụ hôn sâu đầy cuốn hút, hơi thở chị phả sát tai và bàn tay siết lấy eo cô như thể không muốn buông.
Ký ức còn in trên người – rõ đến mức khiến cô chẳng thể mặc áo cổ rộng suốt ngày.

Cô nằm sấp trên giường, ôm gối, nhắn tin không ngừng:

📱Hansara:
Chị ăn chưa...

📱Lyhan:
Chị vừa ăn xong. Em thì sao?

📱Hansara:
Em ăn rồi... Mà hơi no. Tại Miu bắt em ăn thêm bánh.

📱Lyhan:
Ăn no rồi tối ăn chị nổi không?
📱Hansara:
😳 chị nói gì kỳ vậy...

📱Lyhan:
Tối nay phòng tập có người rồi. Em qua phòng chị nha. Tối 10h. Cửa không khoá

Hansara chết đứng.

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn cuối trong vài giây rồi... lăn tròn một vòng trên giường như phát điên. Gối rơi xuống đất. Tim cô nhảy loạn.
Lần đầu chị ấy rủ thẳng như vậy. Không phải phòng tập nữa. Mà là phòng riêng.

21h58.
Hansara mặc áo hoodie rộng, đội mũ, mang khẩu trang.
Cô ra khỏi phòng khi Miu Lê vừa đi tắm. Trái tim đập như sắp bị phát hiện đi... trộm tim nhà người khác.

Căn phòng cuối hành lang tầng 5 không sáng đèn. Nhưng cửa hé mở đúng như chị hứa.

Hansara rón rén đẩy cửa, bước vào.
Và Lyhan đang ngồi chờ sẵn, lưng dựa tường, tóc xõa, mắt dõi về phía cửa.

Lyhan (nhẹ giọng):
"Khóa lại đi."

Hansara làm theo, tim vẫn chưa dám tin.

Hansara:
"Chị... không sợ có người phát hiện sao?"

Lyhan (vẫy nhẹ tay):
"Phòng này cách âm. Em sợ gì?"

Hansara:
"...Sợ bản thân không thoát được."

Lyhan bật cười, vươn tay kéo em vào lòng, đặt em ngồi giữa hai chân mình.

Lyhan (thì thầm sát tai):
"Em trốn được đêm nào, chứ đêm nay thì không."

Hansara run nhẹ. Bầu không khí trong phòng ngập mùi oải hương – dịu và say.

Chị hôn vào gáy em, kéo mũ áo xuống. Những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc, vuốt ve từng sợi như thể đang chạm vào thứ quý giá nhất.

Lyhan:
"Hôm nay có nhớ chị không?"

Hansara (tựa đầu vào ngực chị):
"...Em nhớ suốt ngày."

Lyhan:
"Nhớ sao không nhắn nhiều hơn?"

Hansara:
"Vì sợ chị bận... Sợ phiền chị..."

Lyhan:
"Phiền gì? Người yêu chị thì có quyền nhớ chị chứ."

Hansara quay đầu lại nhìn chị. Gương mặt lạnh lùng thường ngày ấy, giờ lại dịu dàng như trăng non ngoài cửa sổ.

Hansara:
"Chị vừa gọi em là... người yêu?"

Lyhan (nhìn sâu vào mắt em):
"Ừ. Nếu em không từ chối, thì chị công khai gọi vậy luôn."

Hansara:
"Em không từ chối..."

Lyhan:
"Vậy từ hôm nay, danh phận đã rõ."

Chị kéo em lại, môi chạm môi – một nụ hôn đầu tiên của đêm thứ hai. Không vồ vập như lần trước. Không ngẫu nhiên như ở phòng tập.

Mà là một nụ hôn có chuẩn bị, có mong đợi. Có tình cảm không còn giấu, và sự thừa nhận rằng cả hai đã không còn đường lùi.

Hansara siết nhẹ tay vào vạt áo chị. Đáp lại, Lyhan ôm chặt lấy eo em, hôn chậm, hôn sâu – đầu lưỡi khẽ lướt trên môi em như muốn vẽ lại từng đường nét.

Nụ hôn kéo dài không đứt, như không gian chỉ còn nhịp thở của hai người hoà vào nhau.

Lyhan (ngắt nụ hôn, thì thầm):
"Đêm nay, em ngủ lại đây."

Hansara (rung giọng):
"...Ừm."

Lyhan:
"Không phải để làm gì khác. Chỉ là... chị muốn ôm em ngủ đến sáng."

Hansara cười. Cô gật đầu và chủ động ôm lấy cổ chị.

Hansara:
"Em cũng muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên thấy là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com