Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn hộ nhỏ. Căn phòng vẫn ngập trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách trên tường và tiếng xe cộ vọng lại từ con phố phía dưới.

Han Sara cựa mình trong chăn, mắt vẫn còn nặng trĩu vì một đêm mệt mỏi. Đồng hồ báo thức vẫn nằm im lìm trên kệ, không hề reo như mọi khi. Mãi đến khi đồng hồ tường điểm mười giờ, em mới thực sự mở mắt.

Căn phòng quen thuộc, nhưng sáng nay có điều gì đó khác. Yên ắng hơn, dịu dàng hơn. Một sự yên tĩnh không phải vì cô đơn, mà vì ai đó đã âm thầm chăm chút.

Em lê bước vào nhà tắm, dòng nước mát giúp xua tan cơn mê ngủ còn vương lại. Khi ra khỏi phòng, ánh sáng ấm từ đèn trần khiến em chớp mắt nhẹ. Trên bàn ăn, một đĩa sandwich và ly sữa được đặt ngay ngắn, có lẽ đã nguội từ lâu. Kế bên là một tờ giấy ghi chú, nét chữ quen thuộc:

"Chị đang họp trong phòng riêng, đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Nếu nguội thì hâm lại nhé. Hôm qua em mệt rồi, nên chị tắt báo thức giúp em luôn. Ngủ thêm một chút cũng không sao đâu.
Người yêu em."

Han Sara mím môi, ánh mắt dừng lại nơi dòng chữ cuối cùng. Một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lồng ngực em chùng xuống vì ấm áp. Không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra người khác cần ngủ thêm, càng không phải ai cũng đủ quan tâm để im lặng chăm sóc như thế.

Em lặng lẽ hâm nóng phần ăn sáng, rồi ngồi xuống ăn như thói quen. Nhưng lần này, em nhai chậm hơn. Không vội vã, không gấp rút. Như thể chỉ muốn giữ lấy sự quan tâm của cô lâu thêm một chút.

Ăn xong, em lau tay, pha cho mình một ly trà rồi ngồi vào bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng lên, hiện lên hàng loạt bản thiết kế đang dang dở từ mấy hôm trước. Công việc cuốn em đi như một dòng chảy vô hình.

Han Sara là một freelancer thiết kế đồ họa - tự do, sáng tạo, nhưng cũng cô độc.

Mãi đến khi đồng hồ điểm gần mười hai rưỡi, cánh cửa phòng riêng của LyHan mới khẽ mở ra.

LyHan bước ra với bộ đồ mặc nhà đơn giản, tóc buộc gọn phía sau, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng Han Sara đang cắm cúi bên bàn làm việc. Em không nghe thấy tiếng cửa mở, cũng chẳng để tâm đến tiếng bước chân.

LyHan đứng đó vài giây, ánh mắt lặng lẽ. Có điều gì đó trong dáng ngồi nghiêng nghiêng, trong đôi mắt chăm chú trước màn hình khiến lòng cô dịu lại. Như một khung tranh đẹp mà tĩnh, nơi mà mọi mảng sáng tối đều được đặt đúng chỗ.

Cô khẽ mỉm cười, rồi quay vào bếp.

Trong bếp, mùi thức ăn vừa hâm lại bắt đầu lan tỏa. Thật ra cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi món ăn cần thiết từ lúc trời còn mờ sương. Chỉ là vì tính chất công việc, cô phải ưu tiên cuộc họp online sáng nay và để lại mọi thứ trong hộp giữ nhiệt. Không phải cô muốn Han Sara ăn đồ cũ, ngược lại, nếu được, cô chỉ muốn mỗi bữa cơm bản thân nấu đều nóng hổi khi đến tay em.

Mãi đến khi đặt hết mọi món ăn lên bàn: cơm gạo lứt, canh rong biển, cá hồi áp chảo và một dĩa salad thanh mát, cô mới quay đầu lại.

"Em ơi, nghỉ một lát đi. Ăn trưa rồi làm tiếp cũng không gấp đâu." - giọng cô nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Han Sara khẽ giật mình, hơi nghiêng đầu ra sau.

"Chị.., em không biết chị đang ở đây. Em mãi làm quá." - em bật cười ngượng, ánh mắt lấp lánh như giấu đi một chút ngại ngùng.

"Không sao. Nhưng cũng đừng làm đến quên cả ăn nha." - cô nghiêng đầu, nụ cười hiền chạm tới ánh mắt.

Han Sara tắt màn hình, bước đến bàn ăn. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh nắng trưa hắt nhẹ qua ô cửa kính lớn khiến không gian càng thêm tĩnh lặng và dễ chịu.

Trong lúc đang gắp cá cho vào chén, Han Sara bất ngờ hỏi:

"Chị nè...em có thể hỏi một chuyện được không?"

LyHan dừng tay, nghiêng mặt về phía em.

"Chuyện gì vậy?"

"Về gia đình chị. Nếu chị chưa sẵn sàng kể thì cũng không sao. Em chỉ...tò mò chút thôi."

Câu hỏi không mang sức ép, chỉ là một sự quan tâm được gói trong vỏ bọc của sự dè dặt. Nhưng với LyHan, nó như một dòng nước mát lành sau chuỗi ngày dài bị bỏ quên.

Cô nhìn em, trong mắt là một thoáng bất ngờ, sau đó là dịu dàng xen lẫn chút biết ơn. Vì cuối cùng, người cô quan tâm cũng bắt đầu muốn bước sâu hơn vào thế giới nội tâm của cô.

"Thật ra...chị chưa kể với ai nhiều. Nhưng em hỏi, chị sẽ nói." - cô gật đầu, mắt lặng xuống như đang tìm lại từng mảnh ghép ký ức.

"Ba dượng chị...trước kia là tài xế cho ba ruột. Hai người cũng khá thân thiết. Mẹ chị rất quý ông ấy, nói là ông ấy hiền lành, siêng năng. Mọi chuyện vẫn ổn...cho đến sinh nhật năm chị chín tuổi."

Giọng cô chậm rãi, như kể một câu chuyện đã được gói ghém rất lâu trong đáy lòng.

"Hôm đó, chị đòi ba phải đích thân đi mua quà sinh nhật cho mình. Chị thích một con búp bê phiên bản giới hạn. Ba lúc đó rất bận, nhưng vẫn cố đi mua. Trên đường quay về...lại gặp tai nạn."

Han Sara lặng người. Cô không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn LyHan, tay siết nhẹ đũa.

"Đến khi vào viện, ba vẫn còn ôm chặt hộp quà trong tay. Là con búp bê đó." - LyHan cười nhạt, nhưng giọng lại nghèn nghẹn.

"Từ hôm đó, chị luôn nghĩ nếu mình không đòi...thì ba đã không chết."

Han Sara đặt đũa xuống, vươn tay vuốt nhẹ lưng cô. Hành động không lời, nhưng mang đầy sự thấu hiểu.

"Chị không sai đâu." - em khẽ nói. "Trẻ con mà... ai lại không mong có quà sinh nhật. Đó là điều rất đỗi bình thường, chị đừng tự trách mình nữa."

LyHan quay sang nhìn em, ánh mắt rưng rưng. Một lát sau, cô gật nhẹ.

"Ba dượng thường hay an ủi mẹ chị lúc đó. Ông ấy nói gì cũng đúng, biết cách vỗ về. Lên năm chị mười một, mẹ quyết định tái hôn."

"Chị không phản đối. Chị luôn nghĩ mình đã gián tiếp giết chết ba ruột, thì chẳng có quyền gì ngăn mẹ tìm hạnh phúc mới."

"Và rồi...từ một tài xế, ông ta được mẹ chị nâng đỡ, trở thành chủ tịch. Mở thêm nhiều công ty con, mở rộng quy mô. Ông ấy rất giỏi, chị không phủ nhận."

"Chỉ là...ông ta chưa bao giờ cho chị cảm giác ông là một người ba thực sự." - giọng cô trở nên khô khốc.

"Quá lạnh lùng, quá khắt khe. Với chị thì lúc nào cũng là ánh mắt soi xét. Và mẹ thì...im lặng. Luôn là im lặng."

"Chị không ghét ông ta...không hẳn. Nhưng chị cũng chẳng thấy ấm áp gì cả. Ông ta nhìn chị như thể chị là người thừa thãi trong bức tranh gia đình ông muốn vẽ lại từ đầu."

Giọng cô đều đều, nhưng mỗi lời rơi xuống tai Han Sara lại như kim xuyên da thịt.

Han Sara nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập dồn dập, như thể nó đang cố hét lên trong lồng ngực em. Môi em mím lại, tay siết chặt chiếc thìa đến trắng bệch. Cảm giác quen thuộc - sự bất lực của một đứa trẻ năm ấy bị bỏ lại đang từ từ quay về, nhưng lần này, nó không đến một cách cô độc.

Nó mang theo cả nỗi đau của LyHan.

Một nỗi đau giống nhau đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara