22
Tiếng sấm vang bên ngoài, một luồng ánh chớp trắng lóa rạch ngang bầu trời, chiếu lên trần nhà một khoảnh sáng chập chờn rồi tắt lịm. Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 07 phút sáng.
Han Sara bật dậy.
Chăn mỏng trượt khỏi người. Mồ hôi rịn ở trán dù điều hòa vẫn chạy đều. Em đưa mắt nhìn quanh, căn phòng quen thuộc vẫn đó, hơi tối hơn thường lệ vì cửa sổ đã bị mưa phủ mờ. Tấm rèm mỏng bị gió lùa phập phồng nhẹ, như một hơi thở lạc nhịp.
LyHan không có ở đó.
Chăn gối bên cạnh vẫn nguyên vẹn, lạnh ngắt.
Một chút trống vắng len lỏi vào lòng Han Sara. Nhưng em tự nhủ, không sao cả. Chỉ là một đêm không có LyHan thôi mà.
Em với lấy điện thoại trên đầu giường, mở khoá. Tin nhắn gần nhất từ LyHan là lúc gần nửa đêm:
"Ngủ sớm nha em. Trời chuyển gió rồi, đừng mở cửa sổ."
Em nhắn lại.
"Trời mưa lớn rồi, sấm chớp dữ quá. Chị ngủ lại nhà ba mẹ nha, đừng về giữa đêm..."
5 phút. Không hồi âm.
15 phút. Vẫn yên lặng.
30 phút...Em nhìn màn hình chằm chằm, hy vọng có thông báo rung lên.
Không có gì cả.
Có lẽ LyHan ngủ rồi thật. Nhưng dù biết điều đó, lòng Han Sara vẫn có cảm giác gì đó bất an. Thứ cảm giác mơ hồ mà không ai có thể gọi tên, như thể có một sợi dây vô hình đang bị kéo căng giữa hai người.
Em đặt điện thoại xuống. Dù cố gắng quay lưng lại, nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng hình ảnh nửa giường trống bên cạnh như cứa vào tâm trí từng nhịp.
Sáng hôm sau.
Trời đã ngớt mưa, nhưng mây xám còn vương khắp bầu trời như dư âm của một cơn bão chưa chịu rút hẳn. Han Sara ngồi dậy khi đồng hồ điểm 6 giờ. Cả đêm em trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng thể chợp mắt. Mắt cay, cổ họng khô, tim thì như bị nhấn chìm trong thứ gì đó đặc sệt.
Em bước vào bếp. Bàn tay phải vô thức đưa lên kéo sợi dây chuyền "LS" đeo nơi cổ, như một cách để giữ lại chút ấm áp nào đó còn sót lại.
Ấm nước được bật lên. Em dự định pha một tách trà thảo mộc để xoa dịu cái đầu nhức và đôi mắt nặng trĩu. Nhưng khi đưa tay rót nước, vì một khoảnh khắc mất tập trung, ngón tay trượt khỏi quai ly.
Choang.
Chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ vụn, tiếng vỡ lan khắp gian bếp nhỏ.
Han Sara giật mình. Một nhịp thở nghẹn lại trong cổ. Trà nóng văng ra một ít, may mắn không chạm vào da, chỉ thấm lên áo ngủ mỏng.
Em khom xuống, lặng lẽ dọn dẹp.
Nhưng khi vừa đưa tay gom những mảnh vỡ lại, một mảnh bén sắc cứa
trong lòng bàn tay trái. Vết cứa không sâu nhưng đủ để máu trào ra, nhuộm đỏ. Em sững người nhìn vết thương.
Không đau.
Chỉ là...cảm giác rỗng.
Em đứng dậy, rửa tay, rồi tìm băng cá nhân. Khi miếng băng dán khẽ phủ lên da, Han Sara mới thở ra một hơi, rất nhẹ, nhưng nặng trĩu.
Và rồi...em nhớ ra.
Ngày đó, em cắt trái cây và vô tình để dao cứa vào ngón tay. Một tiếng "á" nhỏ, nhưng LyHan nghe thấy ngay. Cô chạy ào xuống bếp, gương mặt hốt hoảng như thể em vừa ngã cầu thang. Cô băng vết thương cho em, mắng yêu không ngừng, và bắt em không được bén mảng lại bếp suốt một tuần sau đó.
"Lần sau đừng tự làm nữa. Có chị ở đây mà. Cứ gọi chị."
Lúc đó em chỉ cười, thấy cô có phần làm quá. Nhưng giờ thì em thấy mình nhớ da diết sự "làm quá" ấy.
Giá mà LyHan ở đây - ngay lúc này, em đã không bị thương. Cô sẽ không để em chạm vào mảnh vỡ. Sẽ nhẹ nhàng kéo em lại và nói:
"Để chị dọn."
Han Sara khẽ thở dài. Ánh mắt dừng lại nơi góc bếp, nơi lần đầu cô ôm em từ phía sau, hôn lên vai em bằng ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ngọn nến nào.
Em quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa với vết thương nhỏ vừa băng bó. Căn hộ sáng nhẹ dưới ánh sáng sớm, yên ắng đến lạ kỳ.
Em gọi cho LyHan.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Ba hồi chuông...rồi máy tự ngắt.
Em thử lần nữa. Vẫn thế.
Không ai bắt máy.
"Có khi nào chị quên sạc điện thoại không?" - em tự nhủ, nhưng lòng thì không tin lắm.
Vì LyHan là người cẩn thận. Luôn để pin dự phòng trong túi, luôn nhắn tin nếu chỉ trễ năm phút hẹn. Dù có chuyện gì, cô vẫn luôn làm một điều trước tiên: báo cho em biết.
Mà giờ, đã quá tám tiếng từ tin nhắn cuối cùng. Tám tiếng - thời gian không dài, nhưng đối với người đang chờ như em, là vĩnh cửu.
Em mở laptop, cố gắng làm việc để tránh nghĩ ngợi. Nhưng không làm được. Đầu óc em cứ trôi về phía cô. Bàn tay gõ phím, nhưng chữ nghĩa hiện lên vô nghĩa. Cứ một lúc, em lại liếc nhìn điện thoại.
Không cuộc gọi. Không tin nhắn.
Trưa, trời đã tạnh mưa. Không khí vẫn ẩm ướt, mang mùi của những chiếc lá bị đè nặng suốt đêm dài. Han Sara đặt đồ ăn ngoài vì tay em còn đau, không thể vào bếp nổi.
Món ăn được giao đến. Em mở hộp, nhìn món mì cô thường nấu cho mình - đậm đà, nóng hổi, hơi cay.
Nhưng vị bỗng nhạt hơn bao giờ hết.
Ăn một mình, không tiếng người gắp đũa, không ai nhắc em đừng húp vội kẻo nghẹn. Căn hộ tưởng chừng ấm áp bỗng chốc lạnh như mùa đông.
Han Sara lại gọi. Vẫn không ai bắt máy.
Lần này, tim em nhói lên rõ rệt.
Không bình thường.
LyHan chưa bao giờ như thế.
Dù có bận, cô cũng sẽ nhắn một dòng.
Nếu điện thoại hỏng, cô sẽ mượn của người khác. Nếu bị kẹt việc...ít nhất cũng có dấu hiệu gì đó. Nhưng lúc này - tất cả chỉ là im lặng.
Một sự im lặng kéo dài, không lý do, không báo trước. Như thể ai đó vừa nhấn nút pause lên sự hiện diện của cô trong thế giới của em.
Han Sara đặt đũa xuống, lòng bàn tay bắt đầu run nhẹ. Em ôm lấy chính mình, như thể chỉ có hơi ấm bản thân mới là thứ bấu víu cuối cùng.
Em rút điện thoại, gõ tin nhắn mới:
"Chị ơi...em bắt đầu thấy lo rồi đấy. Có chuyện gì sao? Làm ơn nhắn lại cho em. Em sẽ không giận, không trách đâu. Chỉ cần chị lên tiếng."
Tin nhắn không gửi đi được ngay. Sóng yếu. Nhưng điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Han Sara chầm chậm đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống con đường dưới kia. Giờ đã tạnh, xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại, náo nhiệt hơn buổi sáng nhiều. Cô chẳng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của LyHan đâu cả.
Chợt em thầm hỏi:
"Nếu chị đang cố bảo vệ em khỏi điều gì đó...thì liệu em có thể chịu đựng nổi không?"
Vì thứ đáng sợ nhất không phải là sự thật đau lòng. Mà là không biết, không hiểu, không được phép đến gần.
Mưa đã tạnh.
Nhưng trong lòng Han Sara, một cơn bão vừa bắt đầu kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com