Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một tháng sau khi Han Sara trở lại, thành phố đã chạm ngưỡng những ngày mưa đầu thu. Những cơn mưa không ào ạt mà âm ỉ, rả rích như ai đó đang lặng lẽ rút nước mắt. Gió cũng đổi hướng, mang theo mùi đất ẩm và lá khô từ công viên ven sông. Quán cà phê bên bờ vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có một điều khác: giờ đây, góc bàn cũ không còn chỉ có một người.

LyHan ngồi đối diện Han Sara, tay chống cằm, mắt lặng lẽ nhìn từng giọt nước bám trên cửa kính rồi trượt dài xuống như nét mực lem trên giấy ướt.

"Em thích mưa?" - LyHan hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

"Không hẳn. Nhưng em thích cảm giác được che chở khi mưa rơi ngoài kia." - Han Sara đáp, tay khum quanh chiếc ly sứ màu kem, bên trong là cacao nóng vẫn còn bốc khói.

"Che chở..." - LyHan lặp lại, như đang thử nếm hương vị của hai từ ấy.

Một khoảng lặng vừa đủ dài để không thấy ngượng, nhưng cũng đủ để tim ai đó kịp lỡ một nhịp. Cô ngẩng lên, mắt chạm mắt Han Sara.

"Lúc em không đến," - LyHan nói, chậm rãi.

"Chị đã nghĩ, có lẽ mình lại tự huyễn hoặc. Rằng mọi thứ chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong đầu. Nhưng khi đọc dòng em viết...chị biết mình đã sai."

Han Sara không trả lời ngay. Em chỉ đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay LyHan, ngón tay ấm áp lướt qua làn da lạnh mỏng. Một cái chạm không cố ý, nhưng đủ khiến LyHan nhận ra - cô đã không còn cô đơn.

"Em từng nghĩ sẽ không quay lại." - Han Sara nói khẽ, như kể một bí mật với chính mình. 

"Ở quê, mẹ ốm khá nặng. Em gần như ở bên bà suốt ngày. Nhưng đêm nào em cũng nghĩ đến chị. Nghĩ đến chiếc bàn này. Và cái bóng nghiêng dưới ánh đèn."

LyHan khẽ cười, lần này là một nụ cười thật. Nhỏ, dịu như một cánh hoa bách nhật đang nở vào giữa mùa mưa.

"Vậy là em đã quay lại." - cô nói, ngón tay khẽ siết lấy tay Han Sara.

Mấy tuần sau, hai người bắt đầu có những buổi hẹn ngoài quán quen. LyHan đưa Han Sara đến khu triển lãm ảnh nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần nhà cô - nơi ít ai biết đến, nhưng luôn treo những tấm ảnh đen trắng chụp cảnh thành phố cũ với những đôi mắt biết kể chuyện.

"Chị hay đến đây một mình trước khi gặp em." - LyHan nói, đứng trước một tấm ảnh chụp một người phụ nữ đội mũ rộng vành đang đọc sách bên hồ nước. "Bức này, chị lại tưởng tượng người đó là em."

"Còn em..." - Han Sara chậm rãi đi đến đứng bên cạnh 

"Lúc không có chị, em thường vẽ lại những điều mình nhớ: bàn tay cầm ly cà phê, cái nhìn lặng thinh và ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mái tóc chị."

LyHan quay lại, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Han Sara dưới ánh sáng vàng nhạt.

"Chị luôn nghĩ mình là người khó để người khác ở lại." - Cô nói, như một lời thú tội.

"Vậy thì em là người không biết sợ tổn thương." - Han Sara đáp, rồi bật cười nhỏ.

Họ cùng im lặng, không ai cắt ngang nhịp thở của nhau. Chỉ có những bước chân nhỏ trên sàn gỗ cũ vang lên từng nhịp, như tiếng tim đập hòa vào nhau.

Một tối chủ nhật, trời mưa rất to. 

Mưa như trút từ những tầng mây dồn nén suốt nhiều ngày. Quán cà phê phải đóng sớm vì ngập nửa sân trước. LyHan và Han Sara đứng trú dưới mái hiên, tay che chung một chiếc ô cũ kỹ mà nước vẫn len vào kẽ tóc.

"Hay về nhà chị đi?" - LyHan nói, ngập ngừng.

Han Sara nhìn cô, ánh mắt không bất ngờ, chỉ là hơi ấm hơn thường lệ.

"Em có đem bánh bơ gừng làm ở nhà." - Em nói, như thay cho lời đồng ý.

Căn hộ của LyHan khá rộng, tông chủ đạo trắng đen và có rất nhiều sách. Một khung cửa sổ lớn nhìn ra con phố trồng đầy hoa giấy, lúc này đang dập dềnh trong gió mưa. Đèn vàng được bật lên, tạo nên một không gian mờ ấm, như lòng bàn tay ai đó đang khum lấy nỗi mệt nhọc của một ngày dài.

"Chị hay ở đây một mình à?" - Han Sara hỏi, vừa bỏ áo khoác ướt lên móc.

"Ừ. Nhưng tối nay thì không." - LyHan đáp, tay lấy hai chiếc cốc sứ từ tủ bếp.

Họ ngồi xuống sàn, thảm lông mềm, giữa căn phòng là một đĩa bánh và hai ly cacao nóng. Mưa vẫn nện vào cửa kính, nhưng bên trong - mọi thứ như dịu lại.

"Lúc nhỏ, em từng nghĩ nếu ai đó yêu mình, họ sẽ nhận ra mình đang buồn kể cả khi mình cười." - Han Sara nói, mắt nhìn ra ngoài.

"Và giờ em thấy sao?" - LyHan hỏi.

"Em nghĩ...chị là người như thế."

Im lặng. Không cần trả lời.

LyHan khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Han Sara. Mùi tóc em thoảng lên mùi hoa nhài và giấy mới. Tay cô tìm lấy tay em, đan lại. Những ngón tay không còn lạc lõng.

Họ không dán nhãn cho mối quan hệ ấy. Không có những lời tỏ tình ướt át. Không hứa hẹn hay thề nguyền.

Chỉ là, mỗi sáng chủ nhật, LyHan pha cà phê cho hai người.

Chỉ là, mỗi lần trời mưa, Han Sara lại mang theo một tập vẽ mới.

Chỉ là, họ cùng nhau chờ hoa bách nhật nở và cùng nhau ép từng cánh hoa vào trang sách.

Một chiều nọ, khi cả hai đang đi bộ trong công viên, 

Han Sara nói nhỏ: 

"Em nghĩ... nếu chị muốn, em có thể chuyển đến sống cùng."

LyHan dừng bước. Cô không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhặt một chiếc lá phong đỏ rơi dưới chân.

"Chị từng sợ phải chia sẻ không gian của mình. Nhưng giờ chị chỉ sợ... nếu vắng em, không gian đó sẽ trở thành khoảng trống."

Han Sara cười, rồi vòng tay ôm lấy LyHan giữa lối đi đầy lá rơi.

Đêm nay trời có chút se lạnh sau cơn mưa, 

Quán cà phê ven sông treo lên vài chiếc đèn lồng nhỏ. Nhạc jazz giờ đây được thay bằng những bản piano dịu dàng hơn. LyHan vẫn gọi một ly cà phê không đường, không đá. Han Sara vẫn chọn cacao, nhưng nay thêm một lớp kem bên trên.

Góc bàn cũ giờ là nơi quen thuộc của hai người. Ai đó đi ngang qua, sẽ chỉ thấy hai cô gái đang ngồi im lặng đọc sách hay phác họa, nhưng họ đâu biết - đó là sự im lặng đầy âm thanh.

Và khi đêm buông xuống, thành phố ngoài kia vẫn xô lệch, vẫn ồn ã như nó vốn thế. Nhưng bên trong quán nhỏ, bên ánh đèn vàng và hai chiếc bóng nghiêng sát vào nhau trên tường - có một điều gì đó đang được giữ gìn.

Lặng lẽ, vừa đủ và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara