Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Không khí trong căn hộ nhỏ như đang giữ nhịp thở, e dè và dịu dàng.

LyHan ngồi lặng trên mép ghế sofa, dõi theo từng chuyển động của Han Sara khi em lặng lẽ đặt vali xuống, tháo dây kéo, treo lại vài món đồ quen thuộc lên giá áo cạnh cửa phòng. Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng, không lời trách móc, không tiếng nấc, chỉ là những hành động bình dị nhưng khiến trái tim LyHan đập loạn cả lên.

Khi Han Sara lặng lẽ bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang vọng trong không gian yên ắng, LyHan ngả người ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng...cuối cùng em cũng ở lại.

Và cô biết, em chọn ở lại không phải vì tha thứ hoàn toàn, mà bởi vì sâu trong tim em...vẫn còn yêu.

LyHan bật dậy, xắn tay áo.

Cô muốn làm điều gì đó cho em. Một điều gì thật ấm áp, thật chân thành. Một bữa ăn - không phải để dỗ dành hay níu kéo, mà như một lời chào mừng em trở về nhà.

Cơm trộn tương đen và sườn xào chua ngọt.

Hai món Han Sara từng thèm nhất trong những ngày mưa. Cô còn nhớ như in cách em vừa ăn vừa xuýt xoa.
"Chị nấu còn ngon hơn nhà hàng"

Đôi mắt em lúc đó lấp lánh hệt như lần đầu họ hôn nhau trên ban công giữa đêm lạnh.

Mùi tương đen sánh nhẹ bốc lên, hòa quyện cùng vị gừng, tỏi và hành phi. Bếp nhà nhỏ nhưng ấm. LyHan bận rộn gắp sườn ra đĩa, rắc thêm mè trắng rang, chắt nước tương đặc lại rưới nhẹ lên bát cơm trộn.

Tất cả chỉ để chờ một người.

Tiếng máy sấy tóc vang lên từ phòng ngủ. LyHan mỉm cười, tay lau nhanh vào tạp dề rồi tiến đến gõ nhẹ vào cánh cửa hé mở.

"Sara, em xong chưa?"

Han Sara quay đầu, mái tóc nâu nhạt xõa xuống vai, còn ẩm ướt ở phần đuôi. Em vẫn đang sấy tóc, ánh mắt liếc qua LyHan, không nói gì nhiều.

"Để chị giúp em sấy tóc nhé?"

Em lắc đầu khẽ, ánh nhìn không dữ dội, chỉ là mệt.

"Không cần đâu. Em sấy xong rồi sẽ xuống."

LyHan gật nhẹ, không ép. Cô biết, khoảng cách ấy vẫn còn, vết thương trong em chưa lành.

"Ừm...chị đã dọn đồ ăn ra bàn rồi. Nếu đói thì xuống nhé. Chị chờ."

Cô ngồi đợi.

Gần một tiếng trôi qua.

LyHan nhìn đồng hồ, rồi nhìn bữa ăn đang nguội dần. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng.

Cô bước lên phòng.

Han Sara vẫn chưa xuống.

LyHan đẩy nhẹ cánh cửa. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, em nằm cuộn tròn trên giường, trùm chăn kín đến tận cổ. Không một tiếng động, trở mình hay cựa quậy.

Tim cô thắt lại.

LyHan tiến đến, cúi xuống. Gò má em đỏ ửng, môi khô và hơi thở dồn dập, nhanh nông như người vừa chạy marathon.

"Sara...?" - cô gọi khẽ.

Không trả lời.

LyHan run tay đặt lên trán em. Nóng. Nóng rực.

"Em sốt rồi..." - cô thở hắt, vội vã chạy đi lấy nhiệt kế.

38.9 độ.

Cô hốt hoảng, lục lấy khăn sạch, ngâm nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em. Han Sara vẫn nằm im, mí mắt nhíu lại, thở nặng nhọc từng nhịp.

"Em chưa ăn gì...nếu không ăn sẽ không uống thuốc được đâu." - cô thì thầm, giọng lo lắng.

LyHan tính xuống bếp nấu cháo. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng, giọng em khẽ cất lên, yếu ớt như cánh gió lướt qua tán lá:

"Đừng nấu nữa..."

Cô quay lại.

Han Sara hé mắt nhìn cô, đôi mắt ươn ướt nhưng không còn lạnh lẽo.

"Em muốn ăn món chị đã làm rồi...đem lên đây cho em đi."

LyHan gần như bật cười vì xúc động.

Cô quay người chạy đi hâm lại món ăn, cẩn thận sắp từng đĩa lên khay, rồi đem lên phòng. Mùi thơm lan tỏa khiến không gian nhỏ bé trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Han Sara ngồi dậy tựa lưng vào gối, mái tóc rối bù, má đỏ ửng như đào. Em không nói gì nhiều, chỉ nhìn mâm cơm rồi cầm đũa lặng lẽ ăn từng miếng.

"Em ăn chậm thôi, để chị đút cho cũng được." - LyHan đề nghị, nửa đùa nửa thật.

Han Sara lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Rồi bỗng em ngẩng đầu, hỏi:

"Chị không ăn à?"

LyHan chột dạ, cười gượng:

"À...chị ăn rồi."

"Chị nói dối dở tệ thật." - em nhìn cô chằm chằm.

Cô cúi mặt. Bị bắt quả tang rồi.

"Chị...quên mất."

"Lấy chén. Ngồi ăn cùng em."

Cô không cãi. Lặng lẽ xuống bếp lấy thêm chén đũa, rồi quay lại ngồi cạnh giường. Hai người cùng ăn, trong im lặng. Nhưng cái im lặng này không còn nặng nề như trước nữa.

Nó nhẹ nhàng, yên bình.

Giống như lần đầu họ ngồi ăn đêm cùng nhau giữa căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn mờ, chỉ có tiếng thìa va vào bát và tiếng tim đập loạn trong ngực.

Bữa ăn kết thúc. Chén đũa đã vơi, nhưng bầu không khí vẫn âm ấm như thể dư âm của từng miếng cơm, miếng sườn.

Han Sara tựa vào thành giường, ánh mắt mờ đục vì cơn sốt nhưng đôi gò má đã bớt đỏ gắt. Em không nói gì, chỉ khẽ ngước nhìn LyHan khi cô đứng dậy gom bát đĩa. Không trách móc, không giận hờn, chỉ có cái nhìn im lặng như một sợi dây thun đã giãn bớt  nhưng vẫn chưa đứt.

"Chị xuống bếp rửa chén bát xong rồi chị cho em uống thuốc nhé." 

LyHan bước xuống bếp. Tiếng nước chảy khe khẽ, âm thanh của bát đĩa va vào nhau nhẹ như lời xin lỗi không thành tiếng. Cô cẩn thận lau khô từng món, lòng miên man nghĩ về Han Sara rất nhiều.

Cô quay lại phòng ngủ với ly nước ấm và vỉ thuốc đã bóc sẵn. Ngồi xuống mép giường, ánh đèn ngủ phủ lên gương mặt Han Sara một lớp vàng nhạt, khiến em lúc này không khác gì một bức tranh thủy mặc mong manh và tĩnh lặng.

"Ngồi dậy một chút nhé, uống thuốc rồi ngủ." - Giọng LyHan nhẹ hẫng như sợ làm em vỡ.

Han Sara chậm rãi chống tay ngồi dậy, gò má khẽ cọ vào mép gối. LyHan đưa ly nước, tay cô chạm nhẹ vào trán em.
Vẫn nóng.
Em uống thuốc xong, khẽ nhăn mặt vì đắng.

"Ghét thuốc." - Em lẩm bẩm.

"Chị biết mà." - LyHan cười nhẹ.

 "Nhưng em phải uống. Để đừng ốm nữa, đừng làm chị sợ."

Han Sara không trả lời. Em đặt ly nước xuống, rồi rúc người vào giường như một con mèo nhỏ vừa ăn no, lặng lẽ và mệt nhoài. Cái cách em kéo chăn lên tận mũi, cuộn mình lại khiến LyHan chỉ muốn ôm em thật chặt.

Cô ngồi xuống bên giường, ánh mắt lặng như mặt hồ.

"Em dễ chịu hơn chưa?" - Cô hỏi, dịu dàng.

Han Sara khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm hờ. Một tiếng "ừm" rất khẽ, như thể là tất cả sức lực còn lại trong người em chỉ để dành cho cái gật đầu đó.

LyHan cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đang xô lệch. Tay cô vô thức lướt lên tóc em - mềm mại, ẩm nhẹ mùi dầu gội quen thuộc.

Tay cô khựng lại.

Là cảm giác này...thứ xúc cảm từng quen thuộc đến đau lòng. Cái vuốt tóc chậm rãi, như bao lần trước khi Han Sara chìm vào giấc ngủ, khi em còn rúc vào ngực cô mà nói:

"Chị vuốt tóc em đi, em dễ ngủ hơn."

Lần cuối cùng cô làm điều đó...là bao giờ? Trước đám cưới? Trước khi cô rời đi mà chẳng nói một lời?

Một nhịp thở nặng nề tràn qua lồng ngực LyHan.

Cô nhìn gương mặt em. Vẫn là đôi lông mày hơi nhíu lại khi mệt, vẫn là hàng mi cong cong như cánh ve đậu yên trên mí mắt. Nhưng trong tất cả những điều đó, điều khiến cô nhói lòng nhất là...em không đẩy tay cô ra.

Cô vuốt thêm lần nữa, nhẹ đến mức chỉ như làn gió lướt qua cành liễu.

"Chị...xin lỗi." - Giọng LyHan nghẹn lại.

Han Sara không trả lời, nhưng bàn tay đang ôm chăn của em...khẽ siết lại. Như một sự đáp lời không lời.

"Chị sai. Rất nhiều lần. Nhưng nếu có thể...em cho chị thời gian, chị sẽ sửa. Từng chút một."

"Không cần nhanh, chị biết em mệt rồi. Chỉ cần em ở lại thôi."

Một hơi thở chậm rãi thoát ra từ môi Han Sara.

Lần đầu tiên sau những ngày dài, em buông lỏng.

Em không còn gồng.

Không còn né tránh.

Em ngủ. Trong hơi thở đều hơn và trong lòng LyHan là một nỗi nhẹ nhõm pha lẫn xúc động đến nhòe mắt.

Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua khe rèm tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà.

LyHan không rời đi.

Cô ngồi đó, cạnh em. Giữ lấy đôi vai gầy ấy bằng tất cả những gì cô có thể.

Không phải bằng lời hứa, không bằng lý trí - bằng chính tình yêu cô vẫn luôn giữ, dù đã từng lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara