Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt


Tiếng nhạc kết thúc chương trình vang lên,
hòa cùng những tràng hô hào cuồng nhiệt từ khán giả dưới khán đài. Trước mắt giờ đây là cả biển ánh sáng rực rỡ, những ngọn đèn sân khấu chói lòa, xen lẫn vô vàn ánh sáng lấp lánh từ những cây lightstick đang vẫy không ngừng trong tay người hâm mộ. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô như run lên, vừa choáng ngợp vừa xúc động khôn nguôi. Miu cầm tay Linh nhẹ nhàng hỏi han :" Linh.. em ổn không"

Mọi thứ trước mắt giờ đây như ngưng động lại. Đôi mắt Linh khẽ liếc sang một hình bóng bé nhỏ đang vẫy tay chào khán giả. Ánh sáng từ sân khấu lướt qua, phản chiếu lên mái tóc cô gái ấy. Trong lòng Linh khựng lại một nhịp, vô thức ngước nhìn. Khoảng khắc ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, như thể thế giới chỉ thu gọn trong một bóng hình trước mắt.

Chẳng rõ từ khi nào, đôi mắt ấy đã nhoè đi vì những giọt lệ không ngừng rơi xuống. Miu nhìn vậy sững lại trong giây lát, rồi bất chợt mỉm cười vỗ vai Linh :
" không sao cả, nín nín!"

Linh giật mình tỉnh lại rồi liền quay về phía Miu Lê : " em cảm ơn"

Trong Lúc đó một ánh mắt từ phía xa đã quay lại nhìn về phía Linh. Ánh mắt ấy sâu lắng, nhẹ nhàng, đôi môi mím chặt. Những ánh đèn lung linh vẫn hắt liên tục làm mọi thứ trở nên mờ ảo như phủ một lớp sương mờ.

Cùng lúc đó mc lên tiếng phá vỡ sự im lặng vô hình, khiến bầu không khí lạ lùng lập tức tan biến:

"Vậy là khép lại một mùa hè đáng nhớ. Ba mươi gương mặt rạng rỡ, một chương trình, và một mùa hè không thể nào quên.
Chúng tôi là! Em Xinh Say Hi"

nhiều tháng trước:

Hiền Mai từ trên lầu xộc xuống , vừa hú vừa hét, bất giác trượt chân một cái suýt ngã nhào ôm đất.
: " ôi cái Linh ơi xem chị mày tìm được cái gì này?"

Thảo Linh từ trong bếp bước ra với gương mặt khó hiểu nhìn Mai, tiện tay lấy khăn lau lau tay rồi ngồi xuống sofa với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
: " bà làm cái trò gì mà hét banh nhà z trời tưởng cháy nhà không đó bà nội"

Mai lướt lướt điện thoại rồi dơ thẳng lên mặt Thảo Linh. Ánh mắt long lanh mong chờ.
: " Cháy nhà thì tao đã chạy trước bỏ mày rồi khỏi lo đi. Mày nhìn nè! Năm sau có dự án em xinh say hi đó"

Linh ngơ ngác nhìn Mai
:" Ủa rồi sao..?"

Mai đập một cái mạnh vào tay Linh, chẹp một tiếng :" Thì còn sao nữa? thời tới đó"

Linh nhìn Mai một lúc, mặt đầy khó hiểu mà không nói gì. Nhìn con em mình ngơ ngơ , Mai thầm nghĩ trong đầu:" con này nó khờ khờ gì đâu".
: " Ý tao là tham gia đi đó"

Linh nhăn mặt liếc Mai.
:" Tham gia mình bà đi, nghĩ sao có cửa đấu lại..chưa kể còn chả có cửa vô nữa"

Linh đứng dậy phẩy phẩy cho quần thẳng lại rồi đi thẳng vào bếp mặc kệ ánh mắt đang bất lực lườm bản thân cháy mắt.
: " Eo ơi người gì mà chả có tí niềm tin nào ấy. Cứ nộp đơn đăng kí tham gia thì có chết ai đâu. Tau với mày tham gia chung đi  !"

Linh cười rồi nhìn Mai.
: " Bà nộp đơn đi xem người ta có nhận mình không, không phải đây không muốn mà thấy nó xa vời quá đi thôi"

Mai nằm bẹt trên sofa thở dài rồi cầm điện thoại vừa lướt vừa nói : " cái 52 nó còn tham gia nữa kìa người ta nhận rồi đó, mi cứ chả có niềm tin vậy thì bao giờ mới thành công trong cái sự nghiệp ca sĩ đó? Với lại tau nói mi nghe nè, nhiều người được chú ý sau mấy cái chương trình này lắm đó"

Ngẫm một hồi thấy cũng hợp lí Thảo Linh chộp gói bánh ném ra chỗ Hiền Mai quay lưng bước vào bếp.
: " Vậy thì thử đi, nếu vô được thì chị muốn gì em làm"

Bị cái Linh ném gói bánh trúng mặt bà chị nhăn nhó, nhưng cơ mặt liền giãn ra ngay khi nghe nó nói sẽ tham gia.
:" âyy yo, phải zậy chứ cưng"

***

: " Công ty đầu tư vào em không phải là chỉ để em hát hay nhảy"

tiếng bật lựa " tách" vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giám đốc T ngồi ngả người vào ghế da, đôi mắt lướt chậm rãi từ dưới lên trên, dừng lại ở gương mặt của cô gái.
Hắn ta tiện tay châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài.
: " Anh đã chuẩn bị cho em những buổi tiệc gặp mặt quan trọng. Em sẽ phải tham dự và làm những thứ đối tác yêu cầu, đó cũng là công việc của em. Anh mong em sẽ hiểu"

Sắc mặt của Han sara vẫn bình thản đến lạ, chỉ có nơi khoé mắt ánh lên tia lạnh lùng xen lẫn hận thù. Cô vốn chẳng còn xa lạ gì với gã đàn ông trước mặt. Kẻ mang danh giám đốc nhưng luôn đưa ra những yêu cầu kì quặc, chỉ để vun vén lợi ích cho bản thân.

Trước đây, gia đình cô nợ hắn một khoản tiền lớn mà không thể chi trả. Hắn vốn là bạn thân cũ của bố cô- người từng là giám đốc của một công ty điện tử khá lớn. Nhưng vì một sự việc không hay, công ty phá sản, gia đình rơi vào nợ nần. Hắn ta đã mở lời cho bố cô vay tiền, tưởng là người tốt. Ai ngờ, hắn lợi dụng thời cơ, lừa bố cô vay nặng lãi. Đẩy ông vào đường cùng. Cú sốc ấy khiến bố cô mắc bệnh tim và qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau sống.
Giờ đây, cô đi làm cho hắn, không phải vì đam mê, mà là để trả món nợ mà gia đình cô đã gánh chịu do những thủ đoạn của hắn.
: " Sara, anh biết em không thích. Nhưng em phải nghĩ cho gia đình em chứ? Em muốn lên cao hơn thì em phải có những mối quan hệ đặc biệt. Đừng để bố em thất vọng".

Han sara nắm chặt tay, cắn răng kìm nén sự bực tức trước lời nói thốt ra từ cổ họng của gã. Nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý, phải thốt ra những lời mà trong lòng cô chẳng hề muốn.
: " Vâng"

Hắn hài lòng gật gù rồi nói tiếp
: " Anh sẽ cho em thời gian chuẩn bị tinh thần. Trước đó thì anh đã nhờ quản lí xin để cho em tham gia dự án sắp tới của bên công ty V. Nó sẽ khiến em nổi nhanh hơn nếu thể hiện tốt bản thân"

Han sara đang cúi đầu,liền ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt tò mò. Hắn liền cười khẩy rồi vung tay ra hiệu.
: " thôi đi đi"

Cô bước nhanh thật nhanh ra ngoài như muốn thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt, nơi khiến nồng ngực cô như bị bóp chặt mỗi khi vào.
: " khốn kiếp"

***

Từng cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi se lạnh đặc trưng của mùa thu. Lá vàng khô rơi rải đầy lối, yên bình đến lạ. Ánh đèn đường hắt dịu xuống, dưới gốc cây, Thảo Linh ngồi xổm bên con mèo nhỏ, bàn tay rắc từng hạt thức ăn vào chiếc bát sứ. Mái tóc lay động theo từng nhịp gió. Con mèo cọ cọ vào bàn tay của cô khiến cô cười khúc khích.
: " trời ơi cưng quáa, hình như dạo này nhờ chị đây nên cưng béo lên rồi ấy nhờ"

Con mèo như hiểu lời Linh nói, vẫy cái đuôi ve vẩy qua lại rồi dụi đầu mạnh hơn vào tay Thảo Linh. Linh cười và đáp lại bằng cái xoa đầu dịu dàng.
Lúc này, gió bắt đầu mạnh hơn, cái rét bất chợt ập đến khiến cô khẽ run. Hai bàn tay đưa ra phẩy phẩy tìm hơi ấm, đôi chân cũng vô thức co lại.
: " hình như gió mạnh hơn rồi, kiếm chỗ nào ấm ấm nha. T đi về trước đó, ngủ ngon nha ngố"
Linh ngỏm dậy, cột lại sợi dây giày bị tuột ra do khi nãy chạy vội. Xong xuôi, cô đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi quay lưng bước đi, đang đi thì tiện ngoái đầu lại, khẽ vẫy tay tạm biệt bé mèo rồi chạy một mạch đi mất hút trên con ngõ vắng.

Đi được một lúc lâu, chợt như sực nhớ ra điều gì đó Linh lập tức quay người chạy ngược lại hướng tới con ngõ lúc nãy vẫn còn chơi với mèo, vừa chạy vừa thở hổn hển.
: " chết mẹ, quên điện thoại trên ghế "

***

Ở khung cảnh khác, Sara mặc chiếc áo nỉ len ấm áp, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ nâu không quá dày. Một tay xỏ vào túi áo khoác để giữ hơi ấm, tay còn lại cẩn thận cầm hai gói pate mèo. Từng cơn gió lạnh khẽ luồn qua khe áo, mái tóc cô bay nhẹ, hạ nhiệt đôi má đang hồng sau lớp khẩu trang trắng . Cô bước chậm rãi tới gốc cây hướng tới chú mèo con đang nằm ngáp ngủ.
: " Nào Ther dậy đi, pate nè"
Cô khom người xuống nhẹ nhàng xé bịch pate trên tay rồi đưa ra đằng trước mặt mèo con. Nhưng lạ cái mèo con lại ngoảnh mặt đi chẳng chịu ăn. Sara khẽ nhíu mày, rồi ngẩn ra một lúc, cảm giác vừa thắc mắc vừa lo lắng. Đúng lúc lia mắt thấy chiếc bát sứ lạ ở đằng sau mèo con.
: " Người ta bận xíu lắng một thời gian mà giờ ra đã thấy có người tình mới rồi nhở"

Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo ngoảnh đầu đi như thể đang dỗi mình, Sara bật cười lấy tay xoa người mèo con. Mèo con cúi đầu, mắt nheo lại. Dáng vẻ bướng bỉnh đáng yêu khiến cổ mềm lòng.
: " dù gì cũng may là mày không bị bỏ đói, đừng dỗi nữa do dạo này công việc t không được ổn định...xin lỗi nha Ther"

Trong lúc đang nô đùa cùng mèo con.
Từ xa vang lên tiếng bước chân lại gần. Sara vô thức ngẩng đầu, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng động.
: " Này, tính làm gì con mèo đó?"

Trước mắt Sara hiện ra một cô gái,người đang run lên vì cái lạnh còn trừng mắt với cô và gằn giọng. Nhìn không giống dạng người dễ nói chuyện lắm. Cô nheo mày đứng dậy, mặt đối mặt với đối phương.
: " Làm gì..?"

Cô gái trước mắt đưa mắt hướng xuống tay Sara, rồi ngập ngừng khựng lại. Biết bản thân có chút hiểu lầm gì đó liền xin lỗi.
: " À xin lỗi..tại cô bịt kín mít nên tôi tưởng"

Vì không tin được có người lại hiểu lầm mình thành người xấu nên Sara có chút bực tức trong lòng, nhưng cũng thôi vì cô không hay cáu gắt với người khác.
: "Không sao"

Bầu không khí im lặng kéo dài mấy phút sau đó bất chợt Sara lên tiếng chủ động.
: " mấy tuần nay là cô tới cho Ther ăn hả"

Linh ngơ ngác một lúc vì cái tên lạ rồi cũng nhận ra đối phương đang nói mèo con nên gật gù
: " Ừm..tại thấy nó đi ăn trộm đồ ăn bị đánh đuổi"

Nghe xong Sara liền buông bỏ cảnh giác với cô gái trước mắt giọng nhẹ lại,tay vẫn không ngừng xoa lưng mèo con.
: " hồi trước tôi hay cho ẻm ăn nhưng do bận nên mấy tuần không lo cho ẻm được.
Cảm ơn cô"

Thảo Linh nhìn cô gái trước mắt mình ngập ngừng đáp lại:
: " nếu bận thì để tôi, tại tôi ngày nào cũng rảnh. T-tôi cũng thích mèo lắm"

Sara bật cười khom dậy hướng mắt tới Thảo Linh.
: " Hứa nhé"

Bất ngờ trước sự thay đổi của Sara, Linh chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy vậy, Sara mỉm cười. Cô khom người dậy rồi nhẹ nhàng xỏ hai tay vào túi áo khoác.
: " muộn rồi về cẩn thận nhé"
: " cô cũng vậy"

Nói xong Sara xoay người, từng bước thong thả tiến về phía cuối con ngõ, bóng dáng nhỏ dần trong ánh đèn đường vàng nhạt.

Thảo Linh vẫn đứng theo dõi cho tới khi cái bóng đó hoàn toàn khuất hẳn. Rồi thở dài một tiếng, nặng nề hơn là cảm giác tội lỗi xen lẫn ngại ngùng vì đã lỡ hiểu lầm người lành thành kẻ xấu.
Cô chậm rãi quay lưng bước, tiến lại phía ghế đá, nhặt lấy chiếc điện thoại bỏ quên, rồi lặng lẽ rời đi, để lại phía sau con ngõ vắng chỉ còn gió thu lá vàng xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com