Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sòng bạc


Hong Kong những năm 1980.

Tiếng mưa rơi quật xuống mái tôn như hàng nghìn tiếng trống dồn dập. Ánh đèn neon đỏ hắt lên vũng nước ngoài ngõ, loang lổ như những vũng máu. Tiếng saxophone từ một quán bar gần đó len lỏi qua khe cửa, hòa vào tiếng cười khàn khàn của những gã đàn ông từ quán rượu cuối ngõ.

Những giọt mưa trườn dài trên mặt kính, ánh đèn neon đỏ và xanh từ bảng hiệu "Thịnh Hoa" nằm giữa con ngõ ấy là một sòng bài nổi bật với cả tá người ra vào mỗi phút. 

Cánh cửa của sòng bạc mở ra.  Một luồng gió lạnh mang theo mùi xăng và hơi mưa ùa vào. Đi trước là người đàn ông trung niên mặc vest xám, mái tóc chải gọn và đôi mắt sắc như dao - Lâm  Gia Khải là gương mặt quen thuộc với những ai thường lui tới đây. Theo sau ông ta là một cô gái mang khí chất sắc lạnh, mặc chiếc áo sơ mi đen, vài cúc mở để lộ hình xăm rồng vắt ngang xương quai xanh. Khói thuốc lá, mùi rượu mạnh và tiếng ồn của bánh roulette ngay lập tức bao trùm lấy họ.

Gia Khải cười lớn, bàn tay ông đập nhẹ lên vai cô nói: "Đêm nay chú sẽ cho cháu thấy vì sao chỗ này là thiên đường của dân chơi thật sự."

Từ phía bàn VIP, lão Lưu - Ông chủ của sòng bạc Thịnh Hoa - đứng lên đón khách. Lão mặc chiếc vest đen được may đo kỹ càng ôm trọn dáng người, nụ cười của lão vừa thân thiện vừa đủ uy để khiến những tay chơi khác khẽ tránh đường.

"Gia Khải! Đã lâu không thấy cậu đặt chân tới đây." - Lưu Hàn bước tới bắt tay.

Gia Khải liền cười, giọng pha chút mỉa mai: 

"Anh biết mà, tôi chỉ tới khi muốn tiêu tiền nhanh... hoặc uống rượu ngon. Cả hai thứ, chỉ sòng bạc Thịnh Hoa mới có."

Lão Lưu nhướng mày, liếc sang cô:

"Còn đây là...?"

"Đây là Lyhan, cháu tôi. Mới từ Hàn trở về." - Gia Khải đáp, ông ta đặt tay lên vai cô nói tiếp - " Nó giỏi rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt là giỏi làm người ta mất cảnh giác đấy."

Lão Lưu bật cười:

"Vậy cô sẽ thấy mình hợp với nơi này." - Lão ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị bàn riêng.

Từ phía quầy bar, một cô gái bước ra, tay khéo léo cầm khay ly thủy tinh. Chiếc váy lụa màu ngọc bích ôm lấy đường cong thanh mảnh, làn da trắng mịn như vừa hút lấy ánh sáng, Mái tóc đen dài buông hờ, vài lọn rơi xuống gò má, khiến gương mặt nàng có nét vừa kiêu kỳ vừa bí ẩn. Nàng không giống những tiếp viên khác, không nụ cười lả lơi, không ánh nhìn mời gọi. Sara bước tới với vẻ điềm tĩnh, chỉ cúi đầu nhẹ khi đặt ly rượu trước mặt khách.

Gia Khải nhìn theo, khoé môi nhếch lên:

"Đây là con gái của anh Lưu Hàn đấy."

Lyhan hơi ngạc nhiên, ánh mắt khẽ chạm vào Sara lâu hơn một nhịp. "Con gái ông trùm sòng bạc", cái danh này tự nó đã mang theo đủ loại định kiến và tò mò. Nhưng điều khiến Lyhan chú ý hơn không phải danh xưng ấy, mà là vẻ lạnh nhạt của Sara giữa không khí náo nhiệt này, như thể nàng đứng ở một thế giới khác.

Sara gật đầu chào Lyhan một cách lịch sự rồi quay đi. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ từ biển hiệu ngoài cửa quét ngang gò má nàng, khiến nét đẹp kia vừa mềm mại vừa xa cách.

Lyhan nhấp một ngụm rượu, để vị cay nóng tràn xuống cổ họng. Cô không hẳn rung động, nhưng trong đầu đã nảy sinh một cảm giác lạ. Cảm giác rằng cô gái kia không hoàn toàn thuộc về nơi này.

Một lúc sau, Han Sara quay lại bàn của Lyhan để thu ly trống. Ánh sáng vàng của đèn chùm hắt xuống khiến mái tóc đen của nàng ánh lên màu mật ong ở vài lọn.

"Cô uống thêm gì không?" - Giọng Sara trầm, đều. Không giống đang cố lấy lòng như các tiếp viên khác.

Lyhan hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đen sâu của Han Sara:

"Thêm cho tôi một ly Macallan 12."

Sara khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. Nhưng khi xoay người, Lyhan bắt gặp một chiếc vòng tay bạc mảnh trên cổ tay Han Sara, khắc một dòng chữ Hàn rất mờ.

Khi Sara quay lại, đặt ly rượu trước mặt Lyhan, cô bất giác hỏi:

"Cô là người Hàn Quốc à?"

Han Sara thoáng sững lại, rồi mỉm cười nhẹ:

"Một nửa."

"Nửa còn lại...là HongKong?" - Lyhan nheo mắt, đang đoán như một ván bài.

Sara không trả lời ngay, chỉ để lại một câu:

"Tôi sinh ra ở đây, nhưng nơi tôi thuộc về... thì chưa chắc."

Nói rồi, nàng bỏ đi, để lại Lyhan với ly rượu sóng sánh và một câu hỏi treo lơ lửng trong đầu.

Tiếng nhạc jazz dìu dặt từ góc sân khấu bị át đi bởi tiếng cười lớn của một nhóm khách mới bước vào. Trong khi Han Sara đang đi ngang qua để đưa khay đồ uống, một gã trung niên trong nhóm bất ngờ giơ tay kéo nàng lại.

"Ầyyy, cô em này xinh quá, ngồi uống với bọn anh một ly!"

Sara giật tay ra, ánh mặt lạnh như thép:

"Tôi đang làm việc. Xin ông giữ lịch sự!"

Gã kia cười khẩy, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm eo nàng. Han Sara liền phản xạ, nàng xoay người, dùng khay đập mạnh vào vai gã, rượu văng tung tóe.

Tiếng xì xào bỗng nổi lên khắp sòng bài. Tên kia đỏ mặt vì bị mất thể diện trước đám bạn, liền đứng phắt dậy, định vung tay đánh nàng. 

Từ bàn gần đó, Lyhan đứng dậy trước khi kịp suy nghĩ. Cô bước tới, nắm chặt cổ tay gã. 

"Ông định làm gì nhân viên sòng bạc này?" - Mắt cô sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Mày là con nào?" - Gã trợn mắt, cố vùng ra.

Lyhan cười nhếch môi:

"Là người ông không muốn gây sự."

Không khí căng thẳng bao trùm sòng bạc. Cảm nhận được, một vài bảo vệ đang bắt đầu áp sát, lão Lưu và Gia Khải cũng đã bắt đầu chú ý tới. Gã khách kia đã biết mình đang trong tình thế bất lợi, vội lẩm nhẩm chửi vài câu rồi bỏ đi, để lại Han Sara đứng lặng, đôi mắt đen sâu nhìn Lyhan thật nhanh trước khi quay bước.

Lão Lưu đi đến bên con gái, vẻ mặt lo lắng, lão cầm hai tay con lên kiểm tra xem nàng có bị thương không. Rồi lại liếc mắt nhìn đám đàn em, ý bảo xử lý gã khách lúc nãy.

Còn Lyhan trở lại bàn, nhưng ly rượu Macallan giờ đã nhạt thếch. Trong đầu cô vẫn văng vẳng câu trả lời "Một nửa" của Han Sara - và cả ánh mắt vừa nãy, không hẳn là cảm kích, cũng không hẳn là xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com