10
Cô bước tới, chậm rãi và nhẹ như sợ phá tan khoảng không tĩnh lặng. Tiếng giày va vào nền gạch tạo nên âm thanh khẽ khàng, đủ để Hansara ngẩng đầu lên. Em nhìn thấy cô — ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi dịu lại bằng một nụ cười hiền.
— "Chị tới rồi à?"
— "Ừm. Gió lạnh quá, chị đi tìm em xem có trốn đâu không mặc ấm..."
Hansara bật cười khúc khích, tiếng cười trong như giọt sương. Tay vẫn đan khăn, em nghiêng đầu:
— "Em đang ngoan ngoãn đan khăn mà, không trốn đi đâu cả."
Lyhan ngồi xuống bên cạnh em, cách một khoảng nhỏ. Gió khẽ lùa qua, tóc em bay nhẹ qua vai cô. Mùi hương quen thuộc khiến cô khẽ rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì tim lỡ một nhịp.
— "Khăn này... cho ai vậy?"
— "Còn chưa biết xong không nữa mà hỏi rồi."
— "Vậy chị đăng ký trước được không?"
Em ngẩn người, tay khựng lại một giây rồi bật cười:
— "Chị lại thế rồi..."
— "Thế là thế nào?"— Lyhan nghiêng đầu hỏi, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
— "Ngốc ngốc đó."— Em nói nhỏ, quay đi chứ không dám nhìn vào mắt chị.
Lyhan ngẩn ra một chút, rồi cùng bật cười. Không gian bỗng dịu hẳn, như sưởi ấm được bởi chính sự ngại ngùng ấy.
— "Ngốc cũng được, miễn là được em cười như thế này."— Cô nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe thấy.
Nhưng có lẽ em cũng nghe được, bởi đôi má em khẽ ửng hồng, tay vẫn đan nhưng mắt đã nhìn xa ra khoảng sân bệnh viện, nắng đổ vàng lên cây cối. Lyhan nhìn theo ánh mắt ấy, trong lòng bỗng mềm đến lạ. Một phần cô muốn nắm lấy tay em. Một phần chỉ muốn ở cạnh vậy thôi, yên bình thế này, mãi mãi.
— "Này, chị Lyhan..."
— "Hửm?"
— "Nếu em yếu hơn nữa, chị còn tới thăm em hoài không?"
Cô im lặng trong vài nhịp thở, rồi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim em hơi loạn một nhịp.
— "Em yếu tới đâu, chị cũng tới. Miễn là em còn ở đây."
Lần này, chính em là người không đáp lại ngay. Tay dừng trên chiếc khăn, mắt cụp xuống. Một tiếng "ừ" khe khẽ bật ra. Nhẹ như nắng. Dịu như em. Mà trong lòng ai đó đã chật ních những điều chưa thể gọi tên.
Lyhan khẽ giật mình khi bàn tay bé nhỏ của em chạm vào tay mình. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô – ngón tay lạnh lạnh, khẽ run, nhưng lại chủ động, dịu dàng và tin cậy.
Cô nhìn xuống bàn tay ấy, tim như ngừng đập một nhịp. Không phải lần đầu chạm vào tay em, nhưng là lần đầu em là người chủ động. Và là lần đầu, cô cảm nhận rõ đến vậy – sự tin tưởng tuyệt đối không lời, và một chút yếu ớt, một chút mong manh, một chút thổn thức được giấu kỹ bên trong.
Em không nhìn cô. Em vẫn nhìn ra khoảng sân vàng nắng kia, như thể ánh mắt sẽ khiến em không đủ can đảm nữa.
— "Tay chị ấm thật". — Em nói, khẽ như gió lướt.
— "Vậy thì... để chị giữ tay em lâu thêm chút nữa nhé?"
Em khẽ gật, một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng Lyhan cảm thấy tim mình như tan ra thành nước. Bàn tay cô nắm lấy tay em chặt hơn một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng như sợ em đau. Có thứ gì đó vừa trượt qua ngực cô — có thể là hơi thở, có thể là một tiếng thở dài, hoặc là một lời thầm hứa chưa kịp nói ra.
Họ cứ thế ngồi cạnh nhau, tay nắm tay giữa buổi chiều có nắng vàng nhạt, gió se se. Không ai nói gì thêm, nhưng dường như giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ còn lại sự yên bình, rất thật, rất gần — như thể trên đời này chẳng còn gì quan trọng bằng việc được ở đây, ngay lúc này, cùng người kia.
Em rụt rè đưa chiếc khăn ra trước mặt, tay khẽ run như thể đang trao đi một phần trái tim mình. Chiếc khăn len màu đỏ đô, mềm và ấm, còn sót lại vài chỗ chưa đều, vài mũi đan lỡ, nhưng gọn gàng và tỉ mẩn — đủ để thấy em đã chăm chút từng đường từng sợi.
— "Cho chị nè... cảm ơn chị..."— Em nói, mắt không dám nhìn Lyhan, giọng thì thầm, khẽ như tiếng gió len qua khe cửa.
Lyhan khựng lại, nhìn em, rồi nhìn chiếc khăn. Một giây, hai giây, ba giây... trái tim cô như chậm lại. Cô đưa tay đón lấy, thật khẽ, thật dịu dàng, như thể món quà ấy mong manh tới mức chỉ cần mạnh tay một chút là có thể vỡ tan.
— "Cái này.."
Em gật đầu, ánh mắt khẽ chớp, một chút bối rối lẫn ngại ngùng.
— "Đẹp quá... ấm nữa."
Lyhan siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Cô không nói ra, nhưng trong lòng bỗng chốc dậy lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Như vừa được ai đó ôm lấy giữa mùa đông. Như vừa được thắp lên một ngọn lửa giữa đêm tối. Như thể... có một người đang nói yêu cô, không bằng lời, mà bằng những sợi len nhỏ xíu này — sợi yêu thương đan từ trái tim.
— "Em tặng chị hả?"— Lyhan hỏi, giọng cô cũng nhỏ lại, giống như em.
— "...Vâng. Nếu chị không thấy xấu quá..."
— "Ngốc ạ. Đẹp thế này ai nỡ từ chối."
Cô cười, cúi xuống quàng thử khăn vào cổ, hơi nghiêng đầu hỏi đùa:
— "Đeo vậy được chưa? Có hợp không?"
Em bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên, vừa buồn cười vừa ấm áp:
— "Hợp... hợp lắm... chị đeo rồi... nhìn yên tâm quá."
Cả hai cùng cười, nhẹ như mây. Trong lòng họ, không ai nói gì thêm, nhưng dường như cả thế giới đã chậm lại một nhịp — để giữ lấy giây phút này, nơi những lời yêu không cần thốt ra vẫn vang lên thật rõ.
Chiều mùa đông, ánh nắng nhạt mờ hắt qua ô cửa kính, trải một lớp ánh vàng mỏng như mật ong lên sàn gạch lạnh. Trong căn phòng bệnh vốn thường im ắng và mùi thuốc khử trùng lấn át mọi cảm xúc, giờ lại vang lên tiếng cười khúc khích — trong trẻo, nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người em. Hansara, với mái tóc buộc gọn và chiếc áo len đã bạc màu, đang che miệng cười, đôi vai khẽ run run, còn đôi mắt thì ánh lên niềm vui thuần khiết.
Lyhan ngồi trước mặt em, trên tay là chiếc ống nghe bác sĩ cô đang cố tình đội lệch lên đầu như một cái nơ. Cô chớp mắt một cách ngốc nghếch, tay chỉ vào trán mình:
— "Này, trông chị có giống mấy y tá trong phim hoạt hình không?"
Hansara bật cười không kịp nén. Em gập người, vai rung lên vì vui sướng:
— "Chị... chị ngốc quá đi! Đó là ống nghe mà!"
—" Ống nghe thì sao? Biết đâu giờ nó là vương miện của bác sĩ công chúa thì sao?"
Lyhan tỏ vẻ trang nghiêm, nhưng không thể che được ý cười tràn nơi khóe môi. Cô không thường xuyên làm mấy trò ngốc nghếch thế này, đặc biệt là trong bệnh viện. Nhưng khi nhìn thấy em — đôi mắt yếu ớt vẫn luôn dịu dàng, nụ cười mỏng manh như chỉ cần một cơn gió là vụn vỡ — cô lại muốn làm mọi thứ để giữ lại niềm vui nhỏ nhoi đó. Dù là trò lố, dù là bỏ qua mọi quy tắc thường ngày, cô cũng không màng.
Bầu không khí giữa họ nhẹ tênh như chiếc lá, nhưng cũng đầy cảm xúc đến mức ai lỡ bắt gặp cũng phải khựng lại. Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, mấy y tá đi ngang, ai nấy cũng bất giác mỉm cười. Một cô gái thì thầm với người bên cạnh:
— "Bác sĩ Han dạo này lạ ghê. Thân thiết với bệnh nhân quá rồi..."
— "Ừ, mà nhìn hai người đó cũng dễ thương ha. Như kiểu... có gì đó đặc biệt á."
Người kia gật đầu, khóe môi khẽ cong.
Lyhan không nghe thấy những lời thì thầm ấy, nhưng nếu có, cô cũng sẽ chẳng phản bác. Vì đúng là... cô khác thật. Trước đây, cô luôn lạnh lùng cứng rắn, không để tình cảm xen vào chuyên môn. Cô từng nổi tiếng là người không bao giờ để lộ cảm xúc, càng không bao giờ tỏ ra thân mật với bệnh nhân. Nhưng mọi nguyên tắc dường như đã sụp đổ từ khi cô gặp em.
Với Hansara, cô không thể dừng lại ở vị trí của một bác sĩ. Không thể chỉ khám bệnh rồi rời đi như bao lần khác. Cô muốn đến bên em mỗi ngày, muốn nghe em kể chuyện, muốn được nghe em cười dù chỉ vài phút. Bởi tiếng cười ấy có thể làm tan đi cả mùa đông lạnh giá.
Lyhan chống cằm, nghiêng đầu nhìn em:
— "Em cười rồi, chứng tỏ thuốc có tác dụng."
— "Thuốc gì cơ?"
— "Thuốc... "chị".
Hansara tròn mắt rồi bật cười lớn hơn nữa. Tiếng cười vang ra tận hành lang, làm vài người trong phòng bệnh bên cạnh cũng khẽ cười theo. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cảm thấy lòng ấm lên chút ít — như thể một thứ ánh sáng len lỏi qua bầu trời xám, rọi vào góc trái tim đang ngủ yên.
Lyhan thì thầm trong lòng, khi ngắm em cười: "Em cứ cười thế này mãi nhé... Cứ ở đây, trong những giây phút nhẹ nhàng thế này, mãi mãi..."
Một khát vọng ích kỷ mà cô không thể buông bỏ. Cô muốn giữ lấy giây phút này, giữ lấy con người ấy — người con gái mang nụ cười dịu như nắng và đôi mắt sâu như cả bầu trời, người đã khiến cô tin rằng, dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, thì chỉ cần có ai đó cùng cười cùng khóc, mọi thứ sẽ lại ổn thôi.
Lyhan khẽ đưa tay ra, như định chạm lấy một sợi tóc vương nơi má em, nhưng rồi khựng lại. Cô không muốn làm gián đoạn niềm vui ấy. Chỉ cần ngồi đây, nhìn em cười, lòng cô đã thấy đủ đầy.
Và nếu ai đó hỏi rằng cô đang làm gì — thì cô sẽ chỉ mỉm cười, ôm chiếc khăn len trong túi áo thật chặt, và nói:
— Tôi đang học cách yêu một người. Bằng sự dịu dàng... và cả chút ngốc nghếch như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com