11
Hansara khẽ cúi đầu chào Lyhan trước cửa phòng bệnh, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi em – dịu dàng và ấm áp, nhưng cũng mong manh như một cánh hoa cuối mùa. Lyhan gật nhẹ, ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi em, như thể muốn níu lại giây phút ấy lâu hơn một chút.
— "Ngủ sớm nhé, đừng đan khăn tới khuya nữa"Lyhan dặn, giọng khẽ như gió.
— "Vâng. Mai gặp lại chị."
Hansara đóng cửa nhẹ nhàng, không có tiếng động nào vang lên, chỉ có tiếng trái tim em vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực. Em tựa lưng vào cánh cửa, lòng vẫn còn lâng lâng vì những điều vừa diễn ra. Em chưa từng nghĩ... mình có thể thấy vui trở lại. Không phải kiểu vui vì phép lịch sự, không phải vì cố gắng để người khác bớt lo. Mà là thực sự vui.
Niềm vui ấy thật nhỏ, nhưng khiến em nhận ra mình đã quên mất cảm giác đó lâu rồi. Lần cuối cùng em cười vì hạnh phúc thực sự... là khi nào nhỉ? Trước khi bị ép sống cuộc đời không phải của mình? Trước khi phải mang nặng trong tim quá nhiều thứ không ai biết?
Em khẽ thở dài, đặt tay lên ngực. Tim em vẫn đập. Vẫn sống. Nhưng sao... lại có cảm giác như mình vừa bị bứt khỏi một giấc mơ đẹp?
Một thoáng chua xót thoáng qua trong lòng. Cảm giác như người lạc lõng giữa một buổi tiệc vui, nơi mọi người đều có nơi để về, còn em thì không chắc ngày mai mình có còn ở đây không.
Hansara bước chầm chậm về phía giường, nhưng chỉ được vài bước, em thấy không gian bắt đầu quay cuồng. Mọi vật như mờ đi. Bức tường trắng giờ trở nên nhòe nhoẹt, chao đảo.
— "Hả...?"
Em lảo đảo, tay vô thức đưa ra tìm điểm tựa nhưng không kịp. Mọi thứ như trôi tuột khỏi tầm với. Em thấy đầu nhẹ bẫng, tim như bị bóp nghẹt.
Rồi trước khi mọi thứ chìm vào màu đen, thứ cuối cùng em kịp nghĩ là: "Chị Lyhan... nếu em biến mất, liệu chị có đau lòng không?"
Lyhan đang quay lưng rời khỏi dãy hành lang vắng, định bụng trở về phòng làm việc xử lý nốt hồ sơ bệnh án. Nhưng rồi một tiếng động khẽ vang lên sau cánh cửa vừa khép khi nãy – âm thanh rất nhẹ thôi, như tiếng một vật gì rơi xuống sàn gạch.
Cô khựng lại.
Một giây. Hai giây. Trái tim cô đập lệch một nhịp.
Lyhan quay phắt người, tay lập tức mở cửa phòng Hansara. Và cảnh tượng đập vào mắt khiến cô chết lặng.
Hansara đang nằm bất động trên sàn gạch lạnh, mái tóc rối lòa, khuôn mặt nghiêng một bên tái nhợt hẳn đi. Đôi môi em khô và nhạt, như bị rút cạn chút sắc sống cuối cùng.
—"Hansara!!!"
Lyhan lao đến quỳ xuống bên em, giọng cô run lên. Đôi tay đã quen xử lý những ca cấp cứu khẩn cấp vẫn lẩy bẩy như kẻ mới vào nghề.
— "Em nghe chị không? Hansara!!"
Cô vội đo nhịp tim – tim vẫn đập, nhưng yếu. Hơi thở mỏng như sương, gần như không nhận ra.
— "Không được rồi... không được rồi, chết tiệt..."
Lyhan luống cuống bế em lên giường, động tác vững vàng nhưng trong lòng thì gào thét. Một bên cô kiểm tra sinh hiệu, một bên thì không ngừng gọi:
— "Hansara, tỉnh dậy đi, chị đây mà... đừng làm chị sợ, làm ơn..."
Giọng cô vỡ ra. Trái tim bị bóp nghẹt giữa nỗi sợ và đau đớn. Cô chưa từng thấy em yếu đến thế này, cũng chưa từng nghĩ bản thân lại sợ hãi đến vậy.
— "Cố lên em... Hansara, chị đây, chị ở đây... đừng bỏ chị.."
Đôi tay cô siết lấy bàn tay lạnh dần của em như một kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Nỗi hoảng loạn cứ dâng lên từng đợt trong lồng ngực. Bên ngoài, chuông cấp cứu đã vang lên, nhưng với Lyhan, thời gian lúc này dài như vô tận.
Từng lời trong đầu cô đều là một điều duy nhất:
Không được để mất em. Không thể. Không bao giờ.
Lyhan lập tức với lấy bộ đàm, giọng cô run nhưng dứt khoát:
—" Gọi thêm một ekip hỗ trợ ngay! Bệnh nhân Hansara, phòng 304, có dấu hiệu tụt huyết áp nghiêm trọng, ý thức mơ hồ, phản xạ yếu!"
Không đợi phản hồi, cô đã bắt đầu thao tác sơ cứu ban đầu. Một tay mở đường truyền tĩnh mạch, tay kia lấy ống nghe kiểm tra lại hô hấp.
— "Em phải tỉnh lại, nghe chị không? Hansara, đừng rời đi như vậy.."
Cửa bật mở. Một bác sĩ trực đêm và hai y tá lao vào. Lyhan không ngẩng đầu, chỉ ra lệnh:
— "Chuẩn bị adrenaline. Lấy sẵn oxi. Cô ấy đang tụt nhanh, phải ổn định ngay!"
Một y tá luống cuống hỏi:
— "Gọi người nhà chứ, bác sĩ Han?"
Lyhan siết chặt quai mặt nạ oxi lên gương mặt trắng bệch của Hansara, mắt vẫn dán chặt vào biểu đồ sinh hiệu, giọng cô gắt lên:
— "Chưa! Lo cứu em ấy trước!"
Trong tích tắc, phòng bệnh lạnh lẽo giờ đây đầy người, đầy tiếng máy móc vang lên liên hồi, và ở giữa là một cơ thể nhỏ bé đang vật lộn giữa ranh giới sống – chết.
Lyhan không để bản thân rơi vào cảm xúc lúc này, nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay Hansara, không rời. Trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất:
"Em phải sống. Dù chị có phải làm mọi thứ, dù chị có phải đánh đổi cả chính mình."
Máy theo dõi tim đã trở lại nhịp bình thường. Vài chỉ số vẫn bất ổn, nhưng ít ra... em còn thở. Các đồng nghiệp lần lượt rút lui sau khi mọi thứ đã ổn định, vài người vỗ vai Lyhan khẽ khàng như một lời an ủi. Nhưng cô chẳng đáp lại gì.
Hansara nằm yên trên giường bệnh, sắc mặt đã có chút máu hồng trở lại, nhưng vẫn mong manh như sương mỏng đầu đông.
Lyhan kéo ghế lại gần giường em, bàn tay cô vẫn đặt trên tay Hansara, như thể nếu buông ra, em sẽ biến mất. Cô ngồi đó thật lâu, chẳng nói lời nào, ánh mắt nặng trĩu mà dịu dàng.
"Cũng may chỉ là một cơn choáng do biến chứng máu trắng," lời bác sĩ trực khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô biết... điều đó có nghĩa gì. Không phải ngẫu nhiên, không phải tình cờ. Đó là dấu hiệu. Là bước khởi đầu.
Trong lòng cô dậy lên một nỗi sợ mơ hồ mà rõ rệt: bệnh em đang tiến triển.
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng máy theo dõi kêu đều đều, ánh đèn mờ hắt xuống khuôn mặt em, ốm yếu nhưng yên bình. Lyhan đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán Hansara, lòng thắt lại.
"Em đừng đi, Hansara..."
Câu ấy không bật thành tiếng, nhưng tim cô như đang gào lên.
"Em còn chưa biết chị đã thương em nhiều đến nhường nào. Em còn chưa được sống như một người bình thường. Em còn chưa biết hạnh phúc thật sự là gì..."
Lyhan tựa trán lên mu bàn tay em, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô không phải là một bác sĩ điềm đạm nữa – cô chỉ là một người phụ nữ đang yêu, yêu đến mức bất lực, sợ hãi đến cùng cực trước sự mong manh của một sinh mệnh mà mình yêu thương.
"Đừng đi, em à... Dù đau đớn đến mấy, chị cũng sẽ không buông tay đâu."
Hansara lờ mờ mở mắt. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống trần phòng bệnh, mọi thứ nhòe nhòe, lặng lẽ và tĩnh mịch như thể thế giới đang nín thở chờ em tỉnh lại.
Đầu em đau âm ỉ, cơ thể nặng trĩu như vừa trôi qua một cơn bão, nhưng lồng ngực lại ấm lạ kỳ. Không phải vì thuốc. Mà là vì người.
Bên mép giường, Lyhan ngồi ngủ gục, đầu nghiêng nghiêng dựa vào thành tay em, tóc xõa rối một bên má. Chị mặc blouse trắng, nhưng không còn vẻ lạnh lùng cứng cỏi thường ngày. Chị như một cái cây mỏi nhừ vì bão gió, nhưng vẫn cố vươn mình che chắn cho em.
Hansara khẽ đưa tay chạm vào mái tóc chị. Ngón tay em run run, luồn qua từng lọn tóc mềm. Lần nào tỉnh dậy sau những cơn choáng, sau những lần tưởng như buông tay, người đầu tiên em thấy vẫn là chị. Không phải y tá, không phải gia đình, không phải ai khác.
Là chị, luôn là chị.
Cảm giác bình yên ấy ập tới như một cơn sóng dịu dàng. Tim em mềm nhũn, khóe mắt cay cay. Em cúi xuống khẽ chạm môi vào má chị một cái thật nhẹ – cái chạm khẽ như một lời cảm ơn, như một lời thú nhận, như tất cả những gì em chưa từng dám nói thành lời.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt em.Không vì đau, không vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, em biết mình được yêu thương thực sự.
Em thì thầm, như sợ đánh thức chị:
—"Chị ngốc... Chị mệt rồi mà vẫn không chịu rời đi."
Chị không tỉnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như cảm nhận được. Còn em, lần đầu tiên thấy thế giới này thật dịu dàng. Vì có người vẫn ngồi đó chờ em tỉnh lại.
Lyhan chợt choàng tỉnh, đôi mắt còn ngái ngủ đảo quanh, và ngay lập tức dừng lại nơi ánh mắt Hansara đang nhìn mình.
Em đã tỉnh từ lâu. Không gọi chị. Không lay. Chỉ lặng lẽ nằm yên ngắm người vẫn không chịu rời đi dù chỉ một giây.
Lyhan luống cuống bật dậy như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
—"Em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Có chóng mặt nữa không? Có cần chị gọi thêm bác sĩ không? Hay nước—"
Hansara bật cười, giọng khẽ mà ấm áp như một cái ôm nhẹ giữa đêm đông.
—"Chị có thể... ngồi xuống trước không?"
Lyhan khựng lại, ngơ ngác mất vài giây, rồi mới nhận ra mình đang cuống đến buồn cười. Chị cười theo em, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu lo lắng.
—"Em không sao," Hansara dịu dàng nói, —"Em chỉ muốn... nằm yên một chút, để cảm nhận."
—"Cảm nhận gì cơ?"
Hansara quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ in vệt sáng trên sàn.
—"Cảm nhận xem... cảm giác được ai đó chờ mình tỉnh lại, nó ấm thế nào."
Trái tim Lyhan như thắt lại, rồi lại giãn ra. Cảm xúc lặng lẽ dâng lên, lan tràn khắp lồng ngực.
Chị lặng lẽ nắm lấy tay em. Không cần lời hứa nào nữa. Vì mọi điều cần nói, em đã nghe rồi – trong sự chờ đợi ấy, trong sự ấm áp ngốc nghếch ấy.
Hai người ngồi bên nhau, trong yên tĩnh dịu dàng. Và lần đầu tiên sau bao ngày mệt mỏi, trong tim họ cùng thắp lên một vệt sáng thật nhỏ – mà cũng thật vững bền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com