Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Vài ngày sau, trời nắng nhẹ, gió hiền và không khí trong lành như được gột rửa sau những ngày dài u ám. Hansara được bác sĩ cho phép ra ngoài ngồi chơi một chút, đổi không khí sau thời gian dài nằm trong phòng bệnh. Em khoác thêm một chiếc áo len mỏng, ra vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện – nơi mấy bà cụ trong khu điều trị hay ngồi tán chuyện.

Bà Lâm là người đầu tiên vẫy tay gọi em lại:
—"Con bé kia! Hôm nay được ra ngoài rồi à? Lại đây ngồi với bà nào."

Hansara mỉm cười, ánh mắt vẫn còn chút mệt nhưng nụ cười thì tỏa nắng như thường. Em ngồi xuống cạnh bà Lâm, tay xoay xoay chiếc vòng len vẫn chưa đan xong. Các bà cụ hỏi han, khen da dẻ em trắng trẻo hiền lành, rồi chuyện trò rôm rả.

Một lúc sau, Lyhan bước ra, tay vẫn cầm sổ khám và áo blouse trắng còn chưa cởi hẳn. Cô định chỉ đứng nhìn một lát rồi quay vào, nhưng bắt gặp ánh mắt Hansara đang nhìn mình – ánh mắt trong veo như đang khẽ mời gọi.

—"Ơ bác sĩ Han đó à?" Bà Lâm gọi lớn, rồi cười hiền— "Bác sĩ trẻ mà mát tay ghê. Từ ngày có cô, con bé này tươi tắn hẳn ra."

Lyhan thoáng đỏ mặt, tay vẫn cầm sổ mà chẳng biết nên làm gì với nó. Cô cười gượng, mắt liếc sang Hansara như cầu cứu, nhưng em chỉ cúi đầu, cố nén cười.

—"Cháu... chỉ làm đúng trách nhiệm thôi ạ."

Bà Lâm không buông tha: —"Trách nhiệm gì mà ngày nào cũng ra thăm? Người ta nói bác sĩ yêu bệnh nhân là phạm quy đó nha."

Lyhan nghẹn họng, còn Hansara thì bật cười khúc khích, giọng nhẹ nhàng mà tươi sáng. Nụ cười ấy như ánh nắng cuối thu, đủ dịu dàng để làm tan mọi lo âu.

—"Bà nói gì kỳ vậy..." Lyhan chống chế, tai đỏ lựng, bước lại ngồi xuống cạnh Hansara. —"Con chỉ muốn chắc chắn em ấy khỏe thôi."

—"Ờ... ờ. Khỏe đó, khỏi phải lo," bà Lâm trêu, —"Khỏe vì có người lo hoài thế này thì ai mà không nhanh khỏi."

Mấy bà cụ cùng cười, còn Lyhan thì ngượng tới mức muốn chui xuống đất. Nhưng rồi cô cũng cười theo. Có gì đó nhẹ tênh trong lòng. Có em cười, có bà Lâm trêu, có tiếng chim hót đâu đó và cả gió thổi ngang qua hàng cây xào xạc – mọi thứ yên bình và dịu dàng như một buổi chiều mộng mơ.

Lyhan nhìn sang Hansara, khẽ nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:
—"Nếu em muốn... mai chị lại ra nữa nhé."

Hansara không đáp. Em chỉ nhìn chị, ánh mắt long lanh, dịu dàng như một câu "ừ" chưa nói thành lời.

Lyhan rời đi, bước chân còn lúng túng như thể chẳng nỡ rời xa, đôi vai áo trắng thấp thoáng khuất dần sau rặng cây. Hansara còn đang nhìn theo, khóe miệng vẫn khẽ cong lên, thì bất chợt bà Lâm – với ánh mắt từng trải và nụ cười hiền hậu – nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

—"Cô gái đó... có vẻ là người tốt. Yêu cháu thật lòng đó."

Hansara như bị ai nhấn nút tắt thở, mặt em đỏ bừng lên ngay tức khắc, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

—"Sao... sao ạ?" – Em ấp úng, giọng run run như thể vừa bị ai đó bắt gặp đang cất giấu một bí mật đẹp đẽ.

Bà Lâm chỉ cười, nụ cười của người đã đi qua cả một đời dài, đã nhìn thấu bao ánh mắt và trái tim.

—"Bà già rồi nhưng không mù quáng đâu. Cách nó nhìn cháu... là ánh mắt của người thương yêu, thương tới tận đáy lòng. Là nhớ, là lo, là chỉ muốn ở gần thôi. Cái cách nó im lặng nhìn cháu cười, cái cách tay nó run run khi cháu ngất hôm bữa – bà thấy hết."

Hansara cúi gằm mặt xuống, bàn tay còn bị bà Lâm giữ lấy thì đang run lên nhẹ nhẹ. Tim em đập loạn. Đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng cười vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

—"Cháu... cũng không biết nữa." —Em nói khẽ, như thể sợ gió nghe thấy.

—"Biết chứ. Nhưng cháu sợ. Vì chưa từng được ai yêu như vậy, đúng không?"

Hansara ngẩng lên, ánh mắt trong veo, long lanh nước. Em không gật cũng chẳng lắc, chỉ thở dài một hơi thật khẽ.

—"Không sao cả." – Bà Lâm siết nhẹ tay em,— "Nếu là nó, thì dù cháu có sợ bao nhiêu, nó cũng sẽ kiên nhẫn đợi. Cái gì là thật lòng, rồi sẽ tự tìm được đường đến."

Hansara ngồi đó, tay siết chặt chiếc khăn len trên đùi. Bên tai vẫn văng vẳng lời bà Lâm. Trong lòng, em như thấy một bông hoa nhỏ, vừa mới chớm nở sau mùa đông rất dài.

Ở một góc khác của khuôn viên bệnh viện, Lyhan bất chợt hắt hơi một cái rõ to.

Cô nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn quanh như thể đang dò xem có ai vừa lén nguyền rủa mình không. Nhưng rồi lại bật cười khẽ vì chính mình ngốc nghếch.

—"Không lẽ... mình bị nhớ thầm rồi?" – cô lẩm bẩm, rồi tự đưa tay dụi mũi, bất giác đỏ mặt vì cái ý nghĩ vừa trôi qua đầu mình.

Đúng lúc ấy, tiếng cười của Hansara cùng mấy bà cụ già vọng lại từ phía xa. Lyhan nghe thấy, bất giác tim cũng mềm đi như mây. Cô không biết họ đang nói gì, nhưng nếu biết có người vừa nhận ra ánh mắt mình dành cho em là yêu, chắc cô đã ngượng tới mức bỏ chạy luôn khỏi bệnh viện rồi.

Lyhan đứng lặng một lát, bàn tay vô thức đặt lên ngực – nơi trái tim vẫn đang đập theo từng tiếng cười của Hansara. Rồi cô cúi đầu, khẽ cười.

—"Hắt hơi đúng lúc ghê..." – cô lẩm bẩm, rồi quay bước, lòng lại dậy lên một nỗi dịu dàng không thể gọi tên.

Lyhan định rời viện sớm một chút, hôm nay không có ca trực đêm, hiếm hoi được thảnh thơi một buổi tối. Trời chập choạng, ánh nắng cuối ngày rót xuống hành lang bệnh viện màu vàng nhạt. Cô xỏ tay vào túi áo blouse, vừa đi vừa lặng lẽ nghĩ đến em – như một thói quen chẳng biết hình thành từ bao giờ.

Và rồi, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận, ngay góc rẽ hành lang, Hansara từ đâu đi tới.

Cả hai khựng lại trong tích tắc.

Hansara mặc chiếc váy len nhẹ, tay ôm một nhúm hoa dại nhỏ – mấy bông cúc tím, một nhành nhài trắng, vài sợi cỏ mềm. Trông em như vừa từ cổ tích bước ra. Ánh mắt em vừa bất ngờ vừa... có chút bối rối.

—"Ơ... chị chưa về à?" – em hỏi, rồi nhìn xuống tay mình, như vừa nhớ ra điều gì đó.

Không nói thêm lời nào, Hansara vội vàng nhét mấy bông hoa vào tay Lyhan. Cô chưa kịp phản ứng thì em đã nhón chân, khẽ hôn một cái rất nhanh lên má cô – nhẹ như gió thoảng.

—"Em cảm ơn chị... vì tất cả" —em thì thầm, mắt long lanh, rồi quay đi, nhanh như lúc em xuất hiện.

Lyhan đứng sững tại chỗ.

Tay trái cô vẫn còn cầm chùm hoa, tay phải bất giác đưa lên chạm vào má – nơi vừa nhận được nụ hôn bất ngờ ấy. Một làn hơi ấm len qua làn da, dội thẳng vào trái tim đang đập điên cuồng của cô. Cả khuôn mặt Lyhan lập tức đỏ bừng như quả gấc chín. Tai cô nóng rực.

Phải mất vài giây cô mới dám thở lại. Rồi lắp bắp rặn ra được một câu:

—"Cảm... cảm ơn..."

Em đã đi mất rồi.

Lyhan lững thững ra về, đầu cúi thấp như thể chỉ cần ai nhìn thấy là cô sẽ bốc cháy tại chỗ. Nhưng trong lòng – là cả một vườn hoa bung nở.

Cô đâu biết, ngay khi quay lưng bỏ chạy như con mèo con nhát gan, em đã nép sau bức tường gần đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Má em đỏ bừng, hai tay ôm mặt, mấy ngón tay luống cuống chạm vào làn môi của chính mình rồi lướt lên má, nơi vừa chạm vào làn da của chị.

Trái tim em không nghe lời nữa. Nó loạn nhịp, run rẩy, nhói lên vì hạnh phúc bất ngờ mà lại cũng dịu dàng đến không tưởng. Em chưa từng dám tin mình sẽ có một ngày đủ dũng khí để làm thế. Vậy mà hôm nay lại... thơm chị thật rồi.

Hansara đứng đó, lưng dựa vào tường, mắt nhắm lại để giữ lấy cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương vất trên môi. Em vừa vui, vừa xấu hổ, vừa sợ bị chị hiểu lầm, lại vừa mong chị hiểu. Cảm xúc cuộn trào, hỗn loạn mà không một ngôn từ nào đủ để tả.

Một lúc sau, em mới từ từ hé mắt ra, thở một hơi dài như trút được cả vũ trụ trong lòng. Nhẹ nhàng mỉm cười, em thì thầm một mình:

—"Ngố ạ... chị có biết là em thích chị nhiều lắm không?"

Và từ xa, nắng chiều đã nhạt dần, nhưng ánh đỏ trên gương mặt em thì mãi chưa tan

Đồng nghiệp nhìn thấy Lyhan bước vào phòng họp với chiếc khăn len màu đỏ đô quấn gọn quanh cổ, ai cũng bất giác liếc nhìn. Trong bầu không khí yên lặng của một buổi giao ban sớm, một giọng nói bất ngờ vang lên:

– "Ồ, bác sĩ Han dạo này thời trang ghê ta. Người yêu đan cho hả?"

Cả phòng bật cười rộ. Lyhan khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng mỉm cười, tay khẽ chạm vào mép khăn như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại từ em. Cô không đáp, chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ cúi đầu vào bản báo cáo trên bàn. Mọi người tưởng cô thẹn, nhưng thật ra là để che đi ánh mắt đang trở nên đượm buồn.

Vì khi bàn tay chạm vào lớp len ấy... là cô lại nhớ tới em.

Cô nhớ cái cách em ngượng nghịu chìa chiếc khăn ra, cái nhìn long lanh vừa muốn nói lời cảm ơn, vừa lặng thầm chứa đựng biết bao điều chưa nói. Cô nhớ giọng cười em khúc khích, bầu không khí ngại ngùng mà ấm áp khi hai người ngồi cạnh nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Và chính bởi những ký ức ấy, bởi cả chiếc khăn ấy, Lyhan lại càng thêm quyết tâm. Cô lao vào nghiên cứu, rà lại mọi phác đồ, tìm mọi bài viết chuyên môn mới nhất, nhờ thêm cả sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trong và ngoài nước. Cô gắng sức, ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ với một mong ước duy nhất: giữ em ở lại.

Nhưng càng ngày, kết quả xét nghiệm của em lại càng khiến tim cô trĩu xuống. Chỉ số huyết học xấu đi rõ rệt. Tủy xương bắt đầu có biểu hiện suy kiệt. Cơ thể em càng lúc càng yếu đi, những cơn sốt nhẹ lặp đi lặp lại, còn ánh mắt em – dù vẫn dịu dàng – lại dần đượm màu mệt mỏi.

Lyhan thấy mình bất lực mỗi khi em mỉm cười hỏi:

– "Em ổn mà, chị đừng lo."

Vì cô biết rõ hơn ai hết... em không ổn. Rất không ổn.

Bất an cứ âm ỉ trong lòng như một vết bỏng sâu. Mỗi lần nhìn em là một lần cô phải cố gắng giấu đi nỗi đau đang rỉ máu trong tim.

Chiếc khăn vẫn quấn nơi cổ cô mỗi ngày như một lời nhắc nhở: em từng ngồi đó, đan nó bằng cả những ngón tay gầy guộc nhưng khéo léo, bằng cả trái tim đã vụng về yêu cô.

Và bởi vì em đã yêu cô như thế... nên Lyhan không cho phép mình dừng lại.

Dù chỉ còn một tia hy vọng, cô cũng nhất định sẽ giữ chặt lấy. Vì người con gái ấy – dịu dàng, yếu đuối nhưng đầy can đảm – chính là tất cả yêu thương mà đời này cô không thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com