13
Lyhan bước vào phòng bệnh với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng trong lòng lại như có trăm nghìn mũi kim đâm. Cô cầm bảng theo dõi chỉ số lâm sàng, ánh mắt lướt qua những con số mà cô đã đọc thuộc lòng suốt mấy ngày nay — và chúng không hề tốt đẹp.
Em đang ngồi trên giường, gối ôm trong lòng, ánh nắng cuối thu hắt vào đôi má nhợt nhạt khiến em càng thêm mong manh. Nhưng đôi mắt em, vẫn như mọi lần, long lanh và hiền lành khi nhìn thấy cô.
– "Chị Han đến rồi à?" – Em mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ.
Cô gật đầu, bước lại gần, che nhẹ bảng bệnh án trong tay rồi ngồi xuống cạnh giường.
– "Hôm nay chị có tin tốt cho em nè "– cô nói, cố làm giọng mình thật tự nhiên – "Kết quả gần đây khá ổn. Nếu mình tiếp tục điều trị tích cực, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt lắm."
Em khựng lại một giây, rồi mắt sáng lên, ngước nhìn cô.
– "Thật không ạ?"
– "Ừ. Chị là bác sĩ mà, chị nói thì phải tin chứ"
Lyhan cười, khẽ nháy mắt.
Em cười theo, đôi môi gầy khẽ run vì xúc động. Rồi em chậm rãi đặt tay mình lên tay cô, ánh nhìn như muốn chạm vào tận sâu tâm trí cô.
– "Vậy... em sẽ cố gắng. Em sẽ điều trị chăm chỉ, không than mệt, không lười nữa đâu."
–"Ừm, ngoan lắm."– Cô nắm lấy tay em, giọng khẽ khàng.
Một nhịp im lặng trôi qua.
– "Vì em muốn... nếu khỏe lại... em có thể ở bên chị" – em nói, giọng nhỏ hơn, mắt nhìn xuống như sợ chính lời mình.– "Ở bên chăm sóc cho chị, như chị đã luôn chăm sóc em vậy."
Lyhan cứng người.
Một cái siết tay của em, một lời hứa bé nhỏ nhưng đẹp đến mức khiến tim cô nhức nhối. Cô biết em không nói ra "em yêu chị", nhưng từng chữ, từng hơi thở đều là yêu. Là ước mơ mong manh về một tương lai được ở lại, được làm người bên cạnh cô, không phải trong vai bệnh nhân nữa... mà là người thương.
Và cô, lại phải nói dối em.
Lại phải mỉm cười mà không bật khóc.
– "Ừ. Chị sẽ đợi."
Lyhan không biết liệu mình có thể giữ được lời hứa ấy cho em không, nhưng cô biết, ngay giờ phút này... cô phải là người giữ lấy hy vọng trong em.
Vì em đang sống bằng niềm tin cô tạo ra. Và vì tình yêu của em dịu dàng quá, mỏng manh quá... cô không nỡ vỡ lời.
Lyhan nhìn em. Nhìn thật lâu.
Cô thấy rõ từng đường nét gầy gò trên gương mặt ấy – làn da tái nhợt, đôi môi khô nhẹ, nhưng ánh mắt lại long lanh, dịu dàng đến chao đảo lòng người. Cô thấy cả chính mình trong ánh mắt ấy – yếu đuối, run rẩy, nhưng vẫn cương quyết nắm lấy một tia sáng nhỏ nhoi giữa cuộc đời khắc nghiệt.
Bàn tay cô khẽ chạm lên má em.
– "Em gầy đi nhiều quá..."– cô thì thầm, lời trách yêu mềm như gió.
Hansara ngước nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Nhưng không tránh. Chỉ yên lặng để cho cái chạm ấy trượt dọc khuôn mặt mình – ấm áp, run rẩy và thật sự là của Lyhan.
Cô cúi xuống.
Chầm chậm, như thể chỉ cần nhanh một chút thôi, thời gian sẽ trượt khỏi tay.
Và rồi, môi cô chạm môi em.
Nhẹ, nhưng đủ để tim cả hai cùng đập loạn.
Hansara mở to mắt, tưởng như không thở nổi, nhưng rồi em lại nhắm mắt lại, khẽ đưa tay bấu nhẹ vào áo blouse trắng của cô. Đáp lại. Run rẩy. Nhẹ nhàng. Nhưng tha thiết.
Nụ hôn ấy không kéo dài. Không có đòi hỏi. Chỉ là một lời thú nhận không thành lời.
Là bao ngày cô kìm nén. Bao ánh mắt dõi theo em mà không thể thốt ra. Là những đêm dài lo sợ, nước mắt âm thầm rơi xuống gối bệnh nhân. Là khi cô tưởng như đánh mất em, và chỉ mong có một lần được giữ em lại cho riêng mình.
Em cũng thế. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu mong mỏi... dồn hết vào nụ hôn ấy.
Khi hai người rời môi nhau, không ai nói gì. Chỉ là ánh mắt chạm nhau, rồi cùng mỉm cười.
Một nụ cười thật khẽ, thật đẹp – như ánh nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh.
Hansara thì thầm:
– "Em cứ tưởng... chị sẽ không bao giờ làm vậy..."
Lyhan khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán em, thì thầm đáp:
– "Chị cũng tưởng mình sẽ không dám."
Ngoài cửa sổ, gió se lạnh thổi qua, kéo theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại hơi ấm, và hai trái tim vừa mới chạm nhau – run rẩy, yếu ớt, nhưng đầy sức sống.
Lần đầu tiên, cả hai cùng nghĩ: có lẽ, chỉ cần nắm tay nhau... mọi thứ rồi sẽ ổn.
Rời khỏi phòng em, Lyhan đứng yên ngoài hành lang một lúc thật lâu. Trái tim cô vẫn chưa hết rung lên vì nụ hôn vừa rồi – ngọt ngào, mong manh nhưng khắc sâu hơn bất cứ điều gì. Gió nhẹ luồn qua khung cửa kính, mang theo cả mùi thuốc sát trùng lẫn hương len nhè nhẹ còn vương trên cổ áo cô – chiếc khăn em đan vẫn nằm yên đó, như lời nhắc nhở dịu dàng của em.
Cô đưa tay khẽ siết lấy khăn, như thể đang giữ lấy em trong lòng. Ánh mắt không còn mơ hồ nữa – mà sáng rực lên bởi thứ ánh lửa quyết liệt, đầy ý chí.
"Chị nhất định sẽ giữ em lại."
Dù có phải lật tung từng trang nghiên cứu, dù có phải cãi lời bất kỳ chuyên gia nào, dù có phải đối đầu với cả sự tàn khốc của căn bệnh máu trắng – cô cũng sẽ làm. Không chỉ vì cô là bác sĩ. Mà vì giờ đây, cô là người yêu em. Là người duy nhất mà em còn có thể tựa vào.
Lyhan trở lại phòng làm việc, bàn tay lật nhanh từng xấp tài liệu. Gương mặt cô nghiêm lại, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng càng sắc bén, càng dữ dội.
Đồng nghiệp đi ngang qua chỉ biết nhìn nhau thì thầm:
– "Bác sĩ Han lại thế nữa rồi..."
–"Dạo này chị ấy như hóa thành người khác vậy..."
Đúng. Cô đã hóa thành người khác. Một Lyhan không còn lặng lẽ nhẫn nhịn, không còn né tránh cảm xúc nữa. Cô sẽ làm tất cả – dù chỉ là để kéo dài một chút thời gian bên em. Để nụ cười yếu ớt ấy không vụt tắt. Để em không phải sợ hãi, không phải một mình trên giường bệnh lạnh lẽo.
Cô viết mail đến viện nghiên cứu máu lớn nhất Seoul. Cô xin cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu mới. Cô rà soát lại toàn bộ phác đồ điều trị, đặt lại những câu hỏi mà trước đây không ai dám đặt ra.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cô không còn chỉ là bác sĩ.
Mà là một người đang yêu.
Và người cô yêu – đang nằm phía bên kia cánh cửa kia – mong manh như chiếc lá cuối mùa.
"Chị sẽ giữ em lại. Bằng mọi giá."
Nhiều đêm, đèn phòng làm việc của Lyhan vẫn sáng tới tận khuya. Cô ngồi giữa đống tài liệu y học, đơn thuốc, báo cáo xét nghiệm, ánh mắt đỏ mỏi, tay run lên vì mệt. Những trang giấy trước mặt bắt đầu nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ nữa. Nhưng không phải vì cô buồn ngủ.
Mà vì nước mắt.
Lặng lẽ và dai dẳng, những giọt nước mặn trượt dài xuống gò má gầy.
Lyhan bật khóc.
Không một tiếng nấc, không một lời oán than, chỉ là nước mắt – cứ thế tuôn rơi như vỡ đê. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, cô đã chứng kiến quá nhiều người ra đi. Cô đã quen với nỗi đau, cái chết, cả sự bất lực. Nhưng chưa từng có lần nào, cô cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt từng nhịp một như lúc này.
Bởi lần này là em.
Là Hansara – cô gái nhỏ dịu dàng luôn nắm lấy tay cô, luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như ánh nắng cuối thu. Là người đầu tiên khiến cô muốn sống chậm lại, muốn bước ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng của chính mình để nắm lấy một bàn tay khác, yếu ớt mà tha thiết.
Lyhan úp mặt xuống bàn. Cô thở hắt ra một tiếng, bàn tay vẫn siết chặt hồ sơ bệnh án của em. Mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe.
—"Chị mệt quá, Hansara à..." – cô thầm thì với chính mình. – "Chị sợ sẽ không kịp. Sợ sẽ mất em..."
Nhưng rồi như một phản xạ, trong đầu cô lại hiện lên nụ cười hiền khô của em, lời hứa em thì thầm với cô hôm trước:
"Em sẽ điều trị, để có thể ở bên chị."
Chỉ vậy thôi – là đủ để Lyhan gạt nước mắt đứng dậy.
Cô không cho phép mình gục ngã.
Cô không được phép yếu đuối, khi em – người đang chống chọi với bệnh tật – vẫn kiên cường mỉm cười, vẫn thêu khăn, hái hoa, vẫn len lén thơm lên má cô như thể truyền cho cô tất cả hy vọng.
Nếu em có thể dũng cảm như thế, thì tại sao cô lại không?
Lyhan lau khô nước mắt, mở laptop lên lần nữa, mắt cô ánh lên sự quyết tâm rực lửa. Cô bắt đầu gửi mail khắp nơi, liên hệ với những nghiên cứu mới, thậm chí cả những chương trình thử nghiệm điều trị. Cô không muốn phép màu. Cô muốn phương pháp. Muốn khoa học. Muốn thực tế.
Cô sẽ không cầu nguyện.
Cô sẽ chiến đấu.
Vì em.
Vì tình yêu duy nhất đời cô.
Sau hôm ấy, Hansara như được tiếp thêm một thứ ánh sáng dịu dàng mà bền bỉ len vào tận sâu trong trái tim. Cái hôn đầu tiên – nhẹ như một cái chạm – vẫn còn vương trên môi, khiến mỗi lần nhớ lại, trái tim em lại rung lên khe khẽ, xốn xang mà ấm áp.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em thấy mình không còn cô độc.
Không chỉ là một bệnh nhân chiến đấu một mình với bóng tối. Không chỉ là một đứa trẻ sống trong khuôn khổ ngột ngạt của gia đình và những cuộc hôn nhân sắp đặt. Mà là một con người – được yêu thương thật sự, được chờ đợi, được nắm lấy tay và kéo về phía sự sống.
Em yêu rồi, Hansara ạ. Em đang yêu, và còn hơn thế – em biết mình được yêu.
Tình yêu ấy không ồn ào. Nó nằm trong những ngày Lyhan thức trắng, trong từng lần cô giả vờ lạc quan để không khiến em lo lắng. Trong chiếc khăn len quàng trên cổ cô mỗi sáng. Trong ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô nói: "Em ăn thêm chút nữa nhé?" hay: "Nếu mệt thì gọi chị."
Và cũng từ sau hôm ấy, Hansara bắt đầu thay đổi.
Em không còn từ chối thuốc, không lén giấu phần ăn, cũng không còn ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như đang đợi điều gì không bao giờ đến. Giờ đây, mỗi lần thức dậy, em đều chủ động mỉm cười. Mỗi lần truyền thuốc, em đều tự nhủ: Cố thêm chút nữa thôi. Lyhan đang đợi. Mình đang sống vì ai đó rồi.
Em tập đi lại nhiều hơn, nói chuyện với các bệnh nhân khác, thi thoảng còn đùa nhẹ với các bác sĩ khiến mấy người y tá cười rúc rích bảo: "Hansara nay có vẻ khác ghê!"
Em cũng chăm đan khăn hơn. Một chiếc mới đang được em làm dang dở. Không rõ sẽ đan xong kịp không, nhưng em cứ muốn làm – như để giữ nhịp thở của mình luôn có Lyhan trong đó.
Căn bệnh vẫn còn đó, dai dẳng và âm ỉ, nhưng Hansara đã không còn sợ như trước. Em bắt đầu viết nhật ký đều đặn, thỉnh thoảng viết thơ, có hôm lại ngồi tô màu tranh vẽ của trẻ con. Em bảo với y tá: "Em muốn tạo ra chút màu sắc, để sau này nhìn lại, thấy mình đã sống thật đẹp."
Em cũng viết thêm một câu vào trang đầu cuốn sổ tay của mình, dòng chữ nắn nót bằng nét bút run:
"Yêu một người là muốn ở bên người đó thật lâu – nên mình sẽ sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com