Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hôm ấy trời thu, nắng dịu và trong. Không khí mát lành của buổi sớm phủ một lớp ánh vàng nhẹ trên tán cây ngoài cửa sổ. Lyhan đứng trước cửa văn phòng viện trưởng, lòng khẽ run. Dù là con gái của bà, nhưng lần này cô không xin một điều gì cho bản thân. Cô xin cho Hansara – bệnh nhân cô yêu – được một ngày rời viện, chỉ một ngày thôi, để sống như một người bình thường.

Bà viện trưởng nghe xong, im lặng nhìn con gái thật lâu. Bà biết, trong mắt Lyhan có thứ cảm xúc không dễ gọi tên, và bà cũng biết con mình chưa bao giờ tha thiết điều gì đến vậy. Một lúc sau, bà chỉ khẽ gật đầu.

—" Một ngày thôi đấy. Nhớ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân."

Lyhan cười như trẻ con, líu ríu cảm ơn rồi vội chạy đi chuẩn bị. Cô chọn cho Hansara một chiếc váy màu be nhẹ, áo khoác mỏng, rồi đích thân giúp em cài lại chiếc cúc áo. Hansara cũng lóng ngóng không kém, ngại ngùng đến mức cứ mân mê tay áo, không dám nhìn cô.

— "Em thật sự được ra ngoài ạ?"— Em hỏi, ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ.

— "Ừ. Nhưng phải hứa là nếu mệt phải nói ngay."— Lyhan nghiêm mặt, nhưng nụ cười nơi khoé môi cô không giấu nổi niềm vui.

Hai người rời khỏi viện vào buổi trưa. Bầu trời như cao hơn, rộng hơn. Hansara đưa tay ra đón nắng, ánh nắng ấm áp rơi vào lòng bàn tay em khiến tim Lyhan như bị bóp nhẹ một cái.

Họ đến khu trung tâm thành phố – nơi ồn ào nhưng ngập tràn sức sống. Hansara mắt tròn mắt dẹt trước những dãy cửa hàng, các nhóm trẻ con chơi đùa, tiếng nhạc đường phố vang vọng ở một góc xa. Cô chưa từng thấy em vui đến thế, chưa từng thấy đôi mắt ấy rực sáng như vậy kể từ ngày gặp em lần đầu trong bệnh viện.

— "Chị... cho em ăn bánh nướng được không?"— Hansara ngập ngừng, tay nắm tay áo Lyhan kéo khẽ.

— "Em muốn ăn cả thế giới cũng được". — Lyhan bật cười.

Họ mua một chiếc bánh nướng nhỏ nhân đậu đỏ, rồi cùng nhau ngồi xuống một băng ghế gỗ dưới tán cây. Em cắn một miếng nhỏ rồi nghiêng đầu hỏi:

— "Ngon không chị?"

— "Ừm... — Lyhan nhăn mặt giả bộ khó chịu —"Không ngon bằng em nấu."

Hansara bật cười khúc khích, cái cười trong veo khiến những người xung quanh vô thức mỉm cười theo. Gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc của em, khiến Lyhan khẽ nghiêng người vén lại, bàn tay cô vô thức lướt trên má em một chút. Họ nhìn nhau một cái, không nói gì, rồi cùng quay đi.

Sau đó, hai người chơi những trò nhỏ như bắn phi tiêu, vẽ tranh trên mặt, rồi chụp ảnh polaroid với một nhiếp ảnh gia đường phố. Người nhiếp ảnh gia già bảo:

— "Hai cô cười đẹp lắm, trông như một cặp trời sinh ấy."

Lyhan đỏ mặt, còn Hansara thì cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Khi nhận tấm ảnh, họ đứng lặng nhìn nhau trong một khoảnh khắc thật dài. Trong bức ảnh, Hansara cười tươi, còn Lyhan thì nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như cả thế giới của cô chỉ có một người ấy.

Khi hoàng hôn buông xuống, Hansara ngồi trên bậc thềm nhìn ánh nắng cuối ngày loang loáng nhuộm vàng những ô cửa kính. Lyhan ngồi cạnh, khẽ hỏi:

— "Em có mệt không?"

Hansara lắc đầu, nhưng tay em đã khẽ run. Cô biết. Lyhan luôn biết. Nhưng hôm nay, cô im lặng, cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi mà em được sống đúng với tuổi trẻ của mình.

—"Chị Lyhan..."
— "Hử?"

— "Nếu... một ngày em không còn ở đây nữa, chị có còn nhớ em không?"

Câu hỏi vang lên nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cô thắt lại. Lyhan quay sang, khẽ cầm lấy tay em:

— "Ngốc. Nếu em không còn ở đây, chị sẽ đi tìm em. Bằng mọi cách."

Hansara bật cười, nhưng trong mắt em đã long lanh nước. Em quay đi, giả vờ ngắm phố. Còn Lyhan, cô chỉ biết siết tay em chặt hơn.

Khi quay về viện, trên xe, Hansara tựa vào vai cô, mắt khép hờ. Lyhan ngồi yên, không dám cử động. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính phản chiếu khuôn mặt em – bình yên và đẹp đến nao lòng.

— "Cảm ơn chị..."— Em thì thầm — "Em hạnh phúc lắm."

Lyhan không nói gì, cô chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc em, lòng thầm nguyện: "Hạnh phúc này... chị nhất định sẽ giữ lại cho em."

Hansara dạo gần đây bắt đầu cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong cơ thể mình.

Ban đầu chỉ là những cơn đau lưng mơ hồ, vài lần khó thở thoáng qua hay cảm giác buồn nôn khi thức dậy. Em tự nhủ chắc là tác dụng phụ của thuốc, hay có thể do hôm qua thức khuya đọc sách. Nhưng rồi cơn đau dần trở nên rõ rệt, dai dẳng. Những lần em đứng trước gương, ngón tay run khẽ chạm vào vùng da tái nhợt dưới mắt, hay lén giấu đi cơn đau bằng cách mím chặt môi, đều không qua nổi mắt Lyhan.

— "Em thấy sao rồi?"— Lyhan hỏi như mọi lần, giọng nhẹ và cố giữ bình tĩnh.

Hansara mỉm cười, nụ cười dịu dàng như bao ngày:

— "Em ổn. Vẫn uống thuốc đầy đủ. Chị nói bệnh em tiến triển tốt mà, đúng không?"

Lyhan gật đầu, siết nhẹ tay em.

— "Ừ. Tiến triển rất tốt. Em chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, rồi sẽ được ra ngoài mỗi tuần. Biết đâu... tụi mình có thể cùng đi biển."

Hansara mắt sáng rỡ, em như đứa trẻ lần đầu nghe kể chuyện cổ tích. Lyhan cũng cười, nhưng tim cô thắt lại. Cô vừa từ phòng xét nghiệm xuống, tay vẫn cầm kết quả máu mới nhất của em. Những con số đỏ như những nhát dao quặn vào lòng.

Dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, cô ngồi sụp xuống bên góc cầu thang, nước mắt rơi từng giọt lên tờ giấy trắng.

Các chỉ số di căn tăng cao. Cơ thể em bắt đầu kháng lại phác đồ điều trị. Tiên lượng chuyển xấu nhanh.

Cô không hiểu.

Không hiểu vì sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy.

Rõ ràng em đã cố gắng, rõ ràng em đã chịu đau giỏi hơn bất kỳ ai. Em đã biết yêu, đã nắm tay cô đi giữa thành phố đông người, đã biết cười rạng rỡ như một thiếu nữ vừa biết thế nào là hạnh phúc. Em chưa từng oán trách, chưa từng buông bỏ. Thế mà... số phận vẫn cứ giáng xuống em như một lời nguyền độc ác.

— "Xin lỗi.."— Cô thì thầm, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay.

Nhưng rồi cô lau nhanh nước mắt, đứng dậy, gấp gọn tờ xét nghiệm lại và giấu nó thật kỹ. Cô bước vào phòng bệnh của em, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói nhẹ nhàng vỗ về:

— "Em ngoan lắm. Sắp khỏe rồi, Hansara."

Và Hansara – tin tưởng như một đứa trẻ – gật đầu, nắm tay cô thật chặt. Em không biết rằng Lyhan đã khóc cả đêm sau đó, không biết rằng cô đã điên cuồng liên lạc với mọi bác sĩ đầu ngành, tìm phác đồ mới, tìm cơ hội sống dù là mong manh nhất cho em.

Cô không cho phép mình gục ngã.

Vì bên kia, em vẫn đang mỉm cười chờ cô từng ngày.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, cuốn mùa thu đi và kéo mùa đông đến trong cái lạnh cắt da. Mùa đông năm ấy, Hansara đã yếu đi nhiều. Cơ thể em không còn chống chịu được với thuốc như trước, những buổi sáng tỉnh dậy cũng trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Em không còn ra ngoài cùng Lyhan, không còn ngồi chơi với bà Lâm hay tự tay hái hoa, đan khăn, viết nhật ký. Giờ đây, em chỉ có thể nằm, đôi mắt dõi ra cửa sổ như đang chờ một điều gì đó thật xa vời.

Mỗi ngày trôi qua, khuôn mặt em gầy đi một chút, mái tóc mềm ngày nào cũng rụng nhiều hơn, làn da trắng hồng giờ trở nên nhợt nhạt và mỏng như cánh ve. Bác sĩ điều trị nói rằng em đang trong giai đoạn cuối – nhưng Hansara chưa từng biết điều đó, bởi người duy nhất giữ toàn bộ nỗi đau ấy lại, chính là Lyhan.

Lyhan thì khác hẳn. Cô gầy rộc đi. Quầng mắt thâm sâu vì thức trắng, tóc rối do không còn thời gian để chải chuốt, tay chân gầy guộc vì bỏ bữa, nhưng cô chưa bao giờ vắng mặt một ngày nào trong phòng bệnh của em. Dù không còn trực thường xuyên, dù công việc bận rộn và sức khỏe chính mình cũng chẳng khá hơn, cô vẫn đến.

Và mỗi lần bước vào phòng bệnh, cô lại nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời giữa mùa đông giá lạnh.

— "Chị tới rồi, công chúa của chị hôm nay thấy sao?"

Hansara chẳng nói được nhiều nữa. Em chỉ nghiêng đầu, mỉm cười rất khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô như đứa trẻ thấy mẹ trở về. Dẫu chẳng còn sức, em vẫn cố giơ tay chạm nhẹ vào tay Lyhan. Cái nắm tay gầy guộc mà ấm áp ấy, là thứ duy nhất khiến em thấy yên lòng.

Lyhan ngồi xuống, lau nhẹ trán em bằng khăn ấm, rồi kể em nghe những chuyện vu vơ trong bệnh viện, chuyện bà Lâm nay ra sao, cây hoa ngoài sân đã ra búp chưa, bệnh nhi mới vào viện dễ thương thế nào... Em lắng nghe bằng tất cả sự dịu dàng và tĩnh lặng của một người đã đặt tim mình vào tay kẻ khác.

Có đôi lần, em cố nói một điều gì đó – chỉ là vài âm tiết mơ hồ. Nhưng Lyhan hiểu. Cô cúi xuống, thì thầm vào tai em:

— "Chị biết. Chị ở đây. Sẽ không đi đâu cả."

Rồi cô đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng như tuyết đầu mùa.

Ngoài cửa sổ, gió bấc lạnh buốt thổi qua từng nhành cây khô khốc. Tuyết bắt đầu rơi, rải đều lên mái ngói đỏ của bệnh viện, lên hàng rào sắt và cả những cánh chim bay lạc. Bên trong, căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, ấm cúng bởi tiếng máy sưởi và một trái tim yêu ai đó đến tận cùng.

Dù em chỉ còn có thể nằm yên, Lyhan vẫn luôn kể chuyện như thể mỗi ngày là một hành trình mới. Cô cố gắng khiến thời gian trôi qua nhẹ nhàng nhất có thể cho em, dù bản thân cô đang gồng lên để không ngã quỵ. Đôi khi, khi em đã ngủ, Lyhan ngồi thẫn thờ bên mép giường, nắm tay em thật lâu rồi khẽ bật khóc – trong lặng lẽ.

Bởi cô sợ, sợ một ngày tỉnh dậy, bàn tay ấy sẽ không còn ấm nữa.

Nhưng đến khi đứng dậy rời đi, cô lại lau khô nước mắt, sửa lại chăn cho em, khẽ đặt tay lên má em, thì thầm:

— "Ngủ ngon, thiên thần nhỏ. Chị sẽ trở lại sớm thôi."

Và cô đi. Nhưng trái tim vẫn ở lại – ở bên em, như chưa từng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com