15
Đêm ấy, tuyết rơi dày đặc bên ngoài ô cửa kính. Cả thế giới như chìm trong một màu trắng xóa lạnh lẽo. Trong phòng bệnh, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Hansara, em thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, lấp lánh nhìn về phía Lyhan đang ngồi cạnh giường, chăm chú đọc sổ điều trị.
Em đưa tay khẽ nắm lấy tay cô.
— "Chị..."
Lyhan ngẩng lên, vội ghé sát:
— "Em muốn gì sao? Đau ở đâu à?"
Hansara lắc đầu chậm rãi, đôi môi khô khẽ mấp máy.
— "Em không đau... chỉ là... đêm nay... chị ở lại được không?"
Lyhan hơi sững lại, bàn tay cô siết nhẹ tay em.
— "Ừ. Tối nay chị không trực. Chị sẽ ở đây... như mọi khi."
— "Không phải ngồi... Em muốn... chị ngủ cùng em."
Lần này, cô thật sự sững người. Hơi thở nghẹn lại một chút, mắt chạm vào ánh mắt em – yếu ớt, nhưng tha thiết và chân thành. Như một đứa trẻ mệt mỏi, chỉ muốn được ôm vào lòng, ngủ một giấc dài.
Không nói gì thêm, Lyhan đứng dậy nhẹ nhàng. Cô tắt bớt ánh đèn, cẩn thận tháo giày rồi trèo lên giường nhỏ, nằm nghiêng về phía em. Gương mặt Hansara lúc ấy như ánh nến – mong manh, yếu đuối, và đẹp đến nao lòng. Cô khẽ đưa tay ra, vòng qua bờ vai gầy guộc của em, kéo em vào lòng thật chậm.
Lần đầu tiên, họ ngủ cùng nhau như thế.
Hansara khẽ rúc đầu vào hõm cổ Lyhan. Cô vẫn còn mùi hoa nhài nhẹ thoang thoảng trong tóc – mùi mà em rất thích. Trái tim Lyhan đập nhanh, nhưng cánh tay cô lại ôm em rất vững chãi. Một phần vì sợ em mỏi, một phần vì... cô không muốn buông ra.
— "Ấm quá..." — Hansara thì thầm.
— "Ừm... chị ở đây rồi."
Không còn lời nào nữa. Trong lòng nhau, mọi điều đều trở nên lặng thinh mà thấu hiểu. Những vết thương, những đớn đau, cả cái chết đang cận kề cũng không còn quan trọng.
Chỉ có một đêm, chỉ có một cái ôm, chỉ có một thế giới thu nhỏ lại vừa bằng trái tim của hai người đang yêu nhau trong lặng lẽ.
Lyhan nghe tiếng thở của em chậm rãi trong lồng ngực mình, cảm giác như giữ lấy được cả thế giới. Cô hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm như nói với cả vũ trụ:
— "Ngủ ngon nhé... người chị yêu nhất trên đời."
Hansara nằm im trong vòng tay Lyhan, hơi thở của em khẽ phập phồng nơi lồng ngực mỏng manh, yếu ớt. Tuyết ngoài khung cửa sổ vẫn rơi, mỗi bông như một nhát dao rạch vào lòng em – lạnh, nhưng tỉnh táo đến đau đớn.
Em không nói gì. Không để Lyhan biết em đã biết.
Rằng tờ giấy xét nghiệm mà chị lén giấu đi dưới tập hồ sơ hôm ấy – em đã thấy.Rằng nét mặt tái nhợt, đôi tay run lên từng đợt, hay những đêm chị ngồi trước phòng em, đầu gục xuống vai vì mệt lả – em đều thấy hết.
Và em hiểu. Em chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
— "Chị..."— Em khẽ cất tiếng, đầu tựa vào ngực cô, mắt mở hé nhìn trần nhà mờ nhòe — "Em biết..."
Lyhan siết nhẹ vòng tay, hơi thở nghẹn lại.
— "Biết gì cơ...?"
Hansara mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, rất buồn.
— "Biết là... chị đang nói dối. Chị nói để em yên tâm, để em tiếp tục sống... Nhưng... em biết hết rồi."
Lyhan không đáp, chỉ chôn mặt vào mái tóc em, đôi vai khẽ run.
— "Em không trách đâu. Ngược lại, em cảm ơn chị."
—"Hansara..."
— "Nếu không có chị, chắc em đã buông xuôi từ lâu rồi. Nhưng mà..."
Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lyhan, ánh nhìn lặng như nước hồ mùa đông:
— "Em chỉ xin chị một điều... Đừng khóc khi em đi. Đừng nhớ em bằng những giấc mơ buồn."
Lyhan lắc đầu, nước mắt đã lặng lẽ tràn mi.
— "Không... Em đừng nói thế... Em không được đi đâu cả."
— "Em không đi ngay đâu, chị đừng sợ"— Hansara khẽ cười, một tay chạm lên má cô, lau đi dòng nước nóng hổi — "Em sẽ ở lại, cho đến khi em không thể nữa... Và khi em đi, chị phải sống. Phải sống một đời thật đẹp, thật vui."
—"Chị không thể sống nếu thiếu em..."
— "Nhưng chị đã từng sống như thế, trước khi gặp em. Bây giờ cũng vậy, chị vẫn sẽ sống."
Em nhắm mắt lại, nắm chặt tay cô.
— "Còn em... em sẽ mang theo tất cả những tháng ngày mình đã có. Cả nụ cười chị. Cả cái ôm này."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập – một của người đang sống, một đang yếu dần đi.
Và trong im lặng đó, Hansara nghĩ:
Em không sợ chết. Em chỉ sợ... không được yêu thêm chút nữa. Nhưng cũng đủ rồi. Vì em biết... suốt cuộc đời này, nếu có tái sinh, em vẫn sẽ chọn yêu chị lần nữa.
Hôm ấy trong xanh một cách lạ thường, ánh nắng hiếm hoi của cuối đông len qua từng tán cây đổ bóng xuống con đường lát đá. Hansara mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng, đầu đội mũ len do Lyhan đan, gò má vẫn ửng hồng vì lạnh, nhưng trong mắt em là một thứ ánh sáng dịu dàng, như thể đang cố lưu giữ mọi hình ảnh trước khi quá muộn.
Lyhan đẩy xe chậm rãi qua khu vườn nhỏ sau bệnh viện – nơi em từng ước được ngồi một lần nữa nếu cơ thể cho phép.
— "Cảm ơn chị "— em cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn bầu trời —"Em thấy mình như được sống thực sự."
— "Em vẫn đang sống mà "— Lyhan đáp, giọng nhẹ như gió.
— "Nhưng là sống trong từng khoảnh khắc quý giá... với người mình yêu."
Lyhan quay sang nhìn em, định nói gì đó nhưng lại im lặng. Em khẽ cười.
— "Chị biết không... nếu em có ra đi, em muốn được hiến thân mình."
— "Sao...?"
— "Cơ thể em... nếu còn có phần nào dùng được cho người khác, em muốn họ được tiếp tục sống."
Lyhan không nói, tay cô siết lấy tay em một chút. Ánh mắt cô tối lại, không vì điều em vừa nói, mà vì sự bình thản em mang trong lòng khi nói điều ấy ra — bình thản đến nhói tim.
— "Chị đừng buồn. Em không sợ nữa... Em chỉ muốn làm điều gì đó cuối cùng, một điều có ý nghĩa."
Không hiểu sao, Lyhan cảm thấy như có ai vừa khoét sâu vào lồng ngực mình một nhát, âm ỉ, rát buốt, không thể thở.
...
Tối ấy, Lyhan đẩy xe đưa em về phòng. Trước cửa, em quay lại nhìn cô, nhẹ nhàng.
—"Cảm ơn chị, vì hôm nay. Em ngủ đây."
—" Ừ. Ngủ ngon, Hansara"
Cô đưa tay xoa nhẹ tóc em như mọi khi, nở một nụ cười dịu dàng – nụ cười em đã yêu biết bao.
Nhưng khi quay lưng bước đi, khi không còn ánh mắt của em dõi theo, nụ cười ấy tan vỡ.
Lyhan rảo bước thật nhanh ra phía sau bệnh viện. Bóng cô khuất sau một dãy hành lang vắng, và rồi — không còn kìm được nữa.
Cô gục đầu vào bức tường lạnh buốt, hai tay ôm mặt, tiếng nấc bật lên từng chập, như xé tan đêm tối.
— "Em đừng nói ra những điều như vậy nữa... đừng khiến chị phải nghĩ đến điều đó..."
Cô khóc như một đứa trẻ. Khóc như chưa từng được khóc.
Vì sợ.
Vì bất lực.
Vì đau đớn trước sự dịu dàng của người con gái mà cô yêu, một người đang dần trượt khỏi vòng tay cô mà vẫn chỉ biết mỉm cười và nói lời cảm ơn.
Mùa đông năm ấy, có những buổi tối không còn tuyết rơi – nhưng lòng người vẫn cứ lạnh như sương.
Và em rời đi — nhẹ nhàng như một cánh hoa úa rụng giữa mùa đông. Không báo trước. Không một tiếng thở dài.
Từ sau kỳ điều trị cuối, Hansara yếu đi trông thấy. Căn bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) đã âm thầm tiến vào giai đoạn cuối. Tuỷ xương của em không còn khả năng sản sinh đủ tế bào máu khỏe mạnh. Bạch cầu ác tính lan tràn, khiến cơ thể em ngày một tiều tụy.
Những cơn đau nhức xương cốt âm ỉ rồi trở thành từng đợt co giật. Em hay sốt cao về đêm, da xanh xao, nổi những vết bầm dù chẳng va đập vào đâu. Vài tuần gần đây, mỗi lần cười, môi em lại rớm máu.
Lyhan biết tất cả. Từng chỉ số xét nghiệm là từng nhát dao đâm vào tim cô. Tiểu cầu tụt thảm hại. Hồng cầu thấp nghiêm trọng. Em cần truyền máu gần như mỗi ngày, nhưng đến lúc này, cơ thể em đã bắt đầu kháng lại.
Và rồi sáng hôm đó — ngày cuối đông, trời lặng gió, tuyết rơi mỏng ngoài cửa sổ phòng bệnh số 304 — Lyhan mang đến cho em một cốc cacao nóng như thường lệ. Tay cô còn cầm theo một quyển sổ nhỏ, tính kể cho em nghe vài chuyện vui trong bệnh viện.
Nhưng khi mở cửa, căn phòng im ắng đến kỳ lạ.
Em nằm đó, thân hình nhỏ bé được phủ chăn kín đến ngực, mặt nghiêng về bên trái. Chiếc khăn do em đan vẫn còn quấn hờ trên cổ gấu bông. Mắt nhắm nghiền, lông mi run nhẹ.
Lyhan cười khẽ, bước đến:
— "Em lại ngủ quên à... hôm qua thức khuya đọc truyện nữa đúng không?"
Cô khẽ đặt tay lên trán em. Lạnh.
Cô khựng lại. Bàn tay run rẩy đặt lên mạch cổ. Không còn gì.
Trái tim cô chùng xuống.
— "Không... không thể nào..."
Lyhan vội vã áp tai lên ngực em. Im lặng. Không còn tiếng tim đập.
Cô loạng choạng ngồi xuống, tay siết lấy bàn tay bé nhỏ kia. Tay em đã lạnh, tím nơi đầu móng.
Cô gọi tên em lần nữa —
— "Hansara... em nghe thấy chị không...?"
Nhưng em không trả lời.
Không còn đáp lại.
Và chính khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cô gãy vụn.
Những tháng ngày kiên cường điều trị của em. Những cơn đau, những đêm sốt mê man, những lần em mỉm cười dù mệt tới mức không đứng nổi. Tất cả vỡ oà như giấc mộng mà cô đã cố gắng níu giữ từng chút một.
Cô nấc lên, gục đầu vào ngực em.
— "Em hứa với chị mà... em nói sẽ sống..."
Giọng cô nghẹn lại, rơi theo từng giọt nước mắt lã chã, nóng bỏng rơi lên đôi bàn tay đã lạnh ngắt ấy.
Bên ngoài, tuyết phủ trắng một góc trời.
Hansara ra đi đúng như cách em đã sống — dịu dàng, âm thầm, nhưng để lại một vết cắt sâu hoắm không gì lấp nổi trong tim người ở lại.
Chẳng tiếng khóc, chẳng dặn dò. Chỉ là sáng nay, giấc ngủ ấy dài hơn một chút.
Và mãi mãi không còn thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com