4
Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ hôm nay có nắng. Thứ nắng nhàn nhạt, hiếm hoi của mùa thu muộn — trải lên mặt sàn màu trắng của bệnh viện một lớp mỏng mảnh, dịu dàng như ký ức. Hansara gục đầu xuống gối, nghe tiếng máy truyền dịch tí tách đều đều cạnh giường. Cơ thể em vẫn yếu, nhưng em đã quen rồi. Quen với mùi cồn sát trùng, với tiếng bánh xe cáng lăn trên hành lang, với những ánh mắt thương hại hay những cái nhìn lặng lẽ từ người qua lại.
Và quen... với sự cô độc.
Từ sau cái ngày ấy — ngày cha em rời đi vĩnh viễn, còn mẹ thì để lại tờ giấy lạnh lùng như một nhát cắt — em học cách im lặng. Không phải vì em không muốn khóc, mà vì nước mắt không đủ để trôi đi những điều đau nhất nữa rồi.
Vậy mà hôm qua...
Một người con gái lạ đứng trước cửa phòng em. Dáng cao gầy, tóc buộc gọn phía sau, chiếc blouse trắng cài cúc chỉnh tề. Khi em ngước lên và nở một nụ cười xã giao, cô ấy đã thoáng giật mình. Nhìn em như thể em là... ai đó trong một kỷ niệm thật xa.
Em không nhớ cô ấy là ai, cho đến khi nghe các y tá gọi: "Bác sĩ Lyhan".Cái tên ấy...Bất chợt khiến em nghẹn lại.
Tối qua, sau khi mọi người đã rời đi, em trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Đầu óc lẩn thẩn nghĩ về những điều xa xôi. Rồi em lục lại quyển sổ nhỏ đã cũ nát — thứ duy nhất em giữ được từ thời thơ ấu. Trong đó, có một trang em từng vẽ nguệch ngoạc hình một cô bé cột tóc hai bên, bên cạnh là một đứa nhóc đang chìa viên kẹo ra. Em còn viết dưới bức vẽ ấy mấy chữ trẻ con, xiêu vẹo:
"Cô bạn cho em kẹo. Lâu lắm rồi mới có người tốt như vậy."
Ký ức khi ấy mờ nhạt lắm, nhưng nụ cười của người bạn nhỏ hôm đó, viên kẹo chua ngọt, ánh mắt hiền lặng... nó vẫn nằm lại trong lòng em như một vệt sáng duy nhất giữa chuỗi ngày tối tăm.Nếu đúng là cô...Nếu đúng là chị ấy đã quay lại...
Em khẽ chạm vào môi mình.
Chị vẫn vậy. Ít nói. Lặng lẽ. Nhưng ánh mắt thì chưa từng thay đổi.
Và em... không biết phải làm sao cả. Tim em cũng đập nhanh lắm, không phải vì bệnh, mà là vì điều gì đó rất lạ. Một cảm giác vừa ấm, vừa muốn khóc. Như thể một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, nay đột nhiên nhận ra, mình chưa từng bị quên.
Em sống ở trung tâm bảo trợ đã nhiều năm — một nơi đủ tốt để không thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, nhưng cũng không đủ gần gũi để gọi là "nhà".
Ở đó, mọi người đều bận. Những cô chú chăm sóc trẻ thường xuyên đổi ca, trẻ con thì đông. Có người ồn ào, có đứa ngỗ nghịch, có đứa như em – lặng lẽ và hay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bệnh tình của em vốn vẫn ổn định, nhưng dạo gần đây thì khác. Cơ thể em hay mệt, sốt âm ỉ và mỏi nhừ chẳng rõ lý do. Có hôm em đang gấp quần áo thì hoa mắt ngất lịm. Người ta đưa em vào viện trong đêm, từ đó ở lại luôn tới giờ — cũng hơn một tháng rồi.
Em không sợ bệnh, chỉ... không thích ở đây.
Bệnh viện trắng quá, lạnh quá. Người ta đi qua đi lại, nói về "phác đồ", "tiên lượng", "hồng cầu" và "bạch cầu". Chẳng ai hỏi em có mơ gì, có muốn ăn gì, có buồn không.
Đôi khi em tự hỏi: Nếu em chết, có ai hay không?
Hay chỉ là một dòng trong sổ y bạ, một con số bị đánh dấu đỏ.
Thế mà rồi chị đến.Người con gái trong chiếc áo blouse trắng hôm đó — đứng nhìn em thật lâu qua khung cửa phòng bệnh, ánh mắt bối rối và dịu dàng lạ kỳ.
Kể từ hôm đó, mỗi sáng em đều vô thức liếc ra ngoài hành lang. Mỗi khi có tiếng bước chân, em lại nghĩ biết đâu là chị. Biết đâu, chị sẽ ghé qua một chút.
Em không dám chắc chị là ai trong quá khứ. Nhưng cảm giác đó – cảm giác được ai đó nhớ tới, muốn biết em sống thế nào – nó rất mới... và rất ấm.
Chị có nhớ không?
Hồi đó, chị từng cho em một viên kẹo nhỏ.
Còn bây giờ...
Chị vừa cho em thêm một lý do để sống tiếp.
Đêm bệnh viện thường dài và im ắng. Ánh đèn trắng trải khắp hành lang, phản chiếu lên những cánh cửa khép hờ và tiếng máy đo sinh hiệu kêu đều đặn.
Lyhan ngồi ở phòng trực, cầm ly cà phê đã nguội, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính nhưng lòng thì phiêu đãng tận đâu đâu. Đồng nghiệp bên cạnh đang ghi chép bệnh án, thì thầm:
— Hôm nay bé ở phòng 206 lên cơn sốt nặng, bác sĩ Huy theo sát từ chiều...
— Ừm.
Lyhan đáp khẽ, gõ vài chữ rồi dừng lại, mắt lơ đãng lướt qua màn hình camera giám sát hành lang khu nội trú.
Đúng lúc đó, một khung hình khiến cô khựng lại.
Ở hành lang ngoài phòng bệnh, Hansara đang ngồi cạnh một bé gái nhỏ hơn, cũng xanh xao với cánh tay quấn băng. Em đang mỉm cười — nụ cười dịu dàng như gió xuân mỏng. Em nói gì đó khiến bé con bật cười khúc khích, đôi mắt em long lanh, lấp lánh một thứ ánh sáng mà Lyhan cứ ngỡ chẳng còn thấy ở nơi này nữa.
— Em ấy dễ thương thật đấy, — đồng nghiệp bên cạnh cũng nhìn thấy, khẽ nói. — Mới mười tám mà như bà tiên nhỏ. Em Hansara ấy, dù đau bệnh mà không bao giờ cáu gắt. Còn an ủi bệnh nhi khác nữa chứ.
Lyhan không đáp.Cô đang ngồi yên, nhưng trong lòng thì sóng trào.Gió nổi.Cô không nhớ bao lâu rồi mình mới thấy một người cười đẹp đến vậy.
Mà lại là em.
Cô từng cho em một viên kẹo, từng đứng lặng trước ánh mắt em năm nào, từng muốn chơi với em dù chẳng hiểu vì sao. Và giờ đây, khi mọi thứ như đã đổi thay — cô đã lớn, đã trưởng thành, đã trở thành bác sĩ như mẹ mong muốn — thì ánh mắt ấy lại xuất hiện, kéo cô trở lại thời thơ bé.
Tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ.
Không phải của một bác sĩ trước bệnh nhân.
Không phải vì thương cảm.
Mà là một điều gì đó... sâu hơn.
Hành lang bệnh viện đêm ấy vắng lặng như mọi khi, chỉ còn tiếng quạt thông gió khe khẽ vang lên trong nền im lặng. Lyhan đi bộ chậm rãi, hai tay đút túi áo blouse, đầu vẫn lơ đãng nghĩ về những bệnh án chưa hoàn thành. Cô vừa trực ca tối xong, chẳng hiểu sao lại không muốn về phòng ngay.
Mãi đến khi ánh sáng trăng mỏng len qua ô cửa sổ cuối hành lang, chiếu lên một bóng dáng quen thuộc — nhỏ nhắn, gầy gò, đang tựa vào lan can ngắm trăng.
Lyhan khựng lại.
Là em.
Hansara.
Em mặc chiếc áo bệnh nhân rộng, vai nhỏ lọt thỏm trong lớp vải. Mái tóc cắt gọn, lưa thưa vài sợi bị gió đêm thổi rối. Em cứ ngước lên, mắt chăm chăm nhìn trăng, đôi môi khẽ mím lại như đang nói thầm điều gì đó với bầu trời.
Cô bước lại gần.
— Em không ngủ à? — Giọng cô trầm khẽ, cố không làm em giật mình.
Hansara quay lại. Vẫn là nụ cười nhẹ như sương.
— Chị cũng không ngủ sao?
— Ừ... chị đi dạo thôi. Còn em, sao ra đây giờ này?
— Em hay mất ngủ... Ở trong phòng buồn quá. Trăng hôm nay đẹp quá chị nhỉ?
Cô đứng cạnh em, im lặng vài giây nhìn lên trời. Quả thật... ánh trăng tròn vằng vặc như đêm thu. Nhưng rồi, khi cô vừa định nói gì đó
Hansara khựng lại.
Nụ cười vụt tắt.
— Em sao thế? — Lyhan lo lắng.
Em khẽ lắc đầu, như muốn nói không sao, nhưng tay đã bấu lấy lan can. Một giây sau, cả người em mềm nhũn, đôi mắt khẽ nhắm lại, rồi...
— Hansara!
Cô lao tới đỡ lấy em đúng lúc em đổ sụp xuống. Trái tim Lyhan đập loạn, gần như không còn là phản xạ nghề nghiệp nữa. Cô gấp gáp gọi điện, vừa đỡ em vào lòng, vừa lật cổ tay em kiểm tra mạch.
— Mạch yếu rồi... Khó thở nữa...
Chỉ vài phút sau, y tá và cáng đã tới, nhưng với Lyhan, thời gian ấy dài hơn bao giờ hết. Cô đi sát cạnh em, tay vẫn đặt lên bàn tay nhỏ gầy như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.
Trong ánh đèn cấp cứu vàng nhạt, Lyhan bỗng nghe rõ tiếng trái tim mình. Một thứ cảm xúc chưa gọi tên nhưng rất rõ ràng:
Cô không muốn em đau.
Không muốn em ngất.
Không muốn em biến mất lần nữa.
Cả đêm ấy, phòng bệnh của Hansara yên ắng đến lạ.
Lyhan ngồi cạnh giường em, trong tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án nhưng đã lâu chẳng còn đọc nổi dòng nào. Đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt nhỏ gầy đang mê man kia – làn da trắng bệch, đôi môi khô nhợt, và những vệt ướt mồ hôi còn chưa kịp lau hết.
Cô đã trực tiếp theo dõi suốt quá trình cấp cứu. Tim em đập yếu, huyết sắc tố xuống thấp. Phải truyền máu, phải theo dõi chỉ số sống liên tục. Dù đã quen với những trường hợp nguy kịch, nhưng lần này, bàn tay cô đã run.
Không phải vì lo lắng nghề nghiệp.
Mà là vì em.
Cô đã từng biết một Hansara nhỏ bé hay cười năm xưa. Và giờ đây, người con gái ấy lại nằm trước mặt mình, giữa ranh giới mỏng manh của sống – chết.
Lyhan thở ra thật khẽ, tay với lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán em.
— Đừng ngất như thế nữa... Em làm chị sợ lắm, Hansara.
Đêm dần buông sâu. Đồng nghiệp đã thay ca, bệnh viện chỉ còn tiếng máy thở, tiếng nhỏ giọt của dây truyền dịch. Lyhan vẫn ngồi yên như vậy. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng cô chẳng màng.
Gần 3 giờ sáng, giữa ánh đèn mờ và tiếng quạt thổi nhè nhẹ, Hansara bất ngờ động đậy. Đôi mắt em khẽ mở, lờ mờ nhìn thấy ai đó ngồi cạnh mình. Mắt em hơi dại, nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng rồi... em mỉm cười.
Một nụ cười rất khẽ, rất yếu.
— Quả nhiên... chị luôn là người tốt...
Lyhan tròn mắt.
Chưa kịp nói gì, em lại rơi vào giấc ngủ mê.
Cô ngồi lặng.
Câu nói ấy như xé tan sự bình tĩnh thường ngày.
"Chị luôn là người tốt."
— Là em nhận ra chị sao?
— Hay chỉ là một câu nói trong cơn mơ?
Cô cúi mặt, đặt tay lên tay em.
Trái tim cô như có ai siết lấy. Không ồn ào. Không kêu than. Chỉ âm ỉ một cảm giác... xót.
Cô muốn em khỏe lại.
Muốn em sống.
Muốn em lại cười, như năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com