5
Hansara khẽ cựa mình.
Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, chiếu nhạt nhòa trên sàn nhà trắng toát. Cơn mê man qua đi, em vẫn còn mỏi mệt, đầu óc choáng váng... Nhưng điều đầu tiên em thấy, không phải là các y tá hay bác sĩ trực ban.
Mà là chị.
Lyhan ngồi ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường, người khom lại, tay vẫn còn đặt gần mép giường em như thể đã nắm tay em suốt đêm. Mái tóc cô rũ xuống, mấy sợi bám vào gò má gầy, nét mặt khi ngủ vừa lạnh lùng vừa buồn đến lạ.
Trên bàn nhỏ cạnh đó là tô cháo còn ấm, bát trái cây đã được gọt sẵn, bọc cẩn thận. Có cả hộp sữa nhỏ và một mảnh giấy gập đôi, nét chữ nghiêng nghiêng:
"Tỉnh dậy thì ăn một chút nhé. Đừng làm chị sợ nữa."
Hansara khựng lại. Em không hiểu vì sao tim mình như chùng xuống.
Lâu lắm rồi... em mới thấy có ai đó chờ mình.
Lâu lắm rồi... mới có người chuẩn bị cho em một bữa ăn, gọt trái cây và đặt cả tâm tình trong một dòng chữ nhỏ.
Em quay mặt nhìn cô – người mà trước đây em từng gọi là "chị bác sĩ ấy", người từng ôm em khi còn là một đứa bé bị bỏ rơi, người đã khóc vì em rồi biến mất.
Hóa ra... chị chưa từng biến mất.
Chị đã quay lại, và lần này... là để ở lại?
Hansara không biết.
Chỉ biết rằng trong lồng ngực, có một điều gì đó thật lạ đang trỗi dậy. Không đau, không trống rỗng... mà ấm.
Em kéo nhẹ chăn, chạm khẽ lên tay cô.
— Chị Lyhan...
Lyhan chớp mắt tỉnh dậy, hơi giật mình khi thấy em đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Cô lúng túng:
— Em... dậy rồi à? Có mệt không?
Hansara chỉ lắc đầu, vẫn nhìn cô không rời. Một lúc sau, em mỉm cười, thật khẽ:
— Chị chăm em như thế này... coi chừng em lại ỷ lại đó.
Tim Lyhan thắt lại. Cô không dám cười, không dám thở mạnh.
Bởi ánh mắt ấy, giọng nói ấy... khiến lòng cô dậy sóng.
Em ngồi một mình trong phòng bệnh, ánh sáng buổi sáng nhợt nhạt xuyên qua khung rèm mỏng rọi xuống bát cháo đặt trước mặt. Vẫn còn ấm. Trái cây được gọt sẵn đặt cạnh, thơm dịu. Cả căn phòng thoang thoảng mùi nước gừng nhẹ — thứ mùi em từng ghét, mà giờ lại khiến cổ họng se lại vì xúc động.
Chị đã rời đi.
Em biết. Em không nghe tiếng bước chân, nhưng chỉ cần liếc ra chiếc ghế trống bên cạnh là biết chị đã về với ca trực của mình rồi. Trên bàn, một tờ giấy ghi chú nhỏ: "Cháo còn nóng, nhớ ăn nhé. Khi khác chị vào thăm."
Em cúi đầu. Mắt nhìn xuống bát cháo, như thể chỉ cần tập trung vào đó thì trái tim em sẽ không đau đến thế.
Ấm thật.
Lâu lắm rồi mới có thứ gì đó ấm đến vậy.
Em vẫn nhớ cảm giác khi tỉnh dậy lúc rạng sáng, cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng, rồi bắt gặp dáng người chị gục bên thành giường. Mái tóc chị rũ xuống, một bên tay còn cầm khăn ướt chưa kịp thả xuống bàn. Dưới ánh đèn vàng vọt, em nhìn rõ quầng thâm dưới mắt chị, đôi mày nhíu nhẹ như thể trong mơ vẫn đang lo lắng cho em.
Giữa cơn mê man ấy, em đã mỉm cười, gọi khẽ:
"Quả nhiên... chị luôn là người tốt."
Chị không nghe. Mà có lẽ chị nghe nhưng không hiểu. Câu nói ấy, đâu chỉ dành cho một lần cứu giúp.
Chị là người đầu tiên... và cũng là người cuối cùng khiến em thấy mình còn là một con người. Năm ấy, em tám tuổi, mẹ mất. Không ai nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là một ngày, mẹ đi và không quay về nữa. Rồi người ta đưa em vào trung tâm bảo trợ, nói rằng em cần được chăm sóc, nhưng cũng chính từ đó, em bắt đầu quen với cảm giác "ở đâu cũng không thuộc về".
Em đã từng sống như thể mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Và cũng từng điều trị như thể mình nhất định sẽ sống tiếp. Em không biết nên tin điều nào. Những vết bầm xanh tím sau mỗi lần tiêm, tóc rụng, da dẻ tái xanh... em chịu được cả. Nhưng điều em không chịu nổi là sự lặng thinh.
Không ai hỏi em có mệt không.
Không ai nhìn em như thể em đáng để yêu thương.
Trừ chị.
Mười năm trước, chị từng là người duy nhất ôm em giữa sân bệnh viện khi em bị ngã mà không ai để ý. Chị không nói gì nhiều, chỉ ôm em, che đầu em khỏi nắng. Khi ấy, em cứ nghĩ chị là một giấc mơ đẹp.
Rồi chị biến mất.
Em không khóc. Không còn khóc được nữa. Đến nước mắt cũng rơi cạn rồi.
Bây giờ, chị lại xuất hiện. Là bác sĩ, là người đỡ em lúc em ngất giữa hành lang, là người thức suốt đêm để canh em ngủ, là người chuẩn bị cháo và trái cây, ngồi lại cạnh em trong âm thầm, rồi lặng lẽ rời đi.
Vậy mà em... vẫn không biết mình sống để làm gì.
Cứ mỗi lần truyền thuốc, em lại tự hỏi: "Chịu đựng đến vậy để làm gì?"
Mỗi lần thấy cơ thể yếu dần đi, em lại tự hỏi: "Liệu mình có chết đi cũng chẳng ai nhớ?"
Cuộc đời em, dù sống hay chết, dường như cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng rồi em lại nhớ tới chị. Chị bác sĩ dịu dàng ấy, người đã quay lại mà không cần lý do. Người cho em một bát cháo nóng, một mảnh giấy nhỏ, một đêm thức trắng không oán than. Em muốn hỏi chị: "Tại sao lại tốt với em đến vậy?" Nhưng em không dám. Em sợ... khi mở lời ra thì mọi thứ sẽ tan biến như mây khói.
Em cầm thìa lên, múc một muỗng cháo.
Nước mắt không rơi.
Chỉ có lòng ngực thắt lại, khó thở.
Em chẳng còn khóc nổi nữa.
Chỉ còn biết thì thầm trong đầu:
Em không biết mình đang sống vì điều gì, nhưng hôm nay, em sẽ ăn bát cháo này. Vì chị đã nấu cho em. Vì chị còn ở đây.
Vì... đâu đó trong sâu thẳm, em muốn tin:
Nếu chị còn ở đây, thì có lẽ, em cũng không bị bỏ rơi nữa.
Trời đã sáng hẳn khi Lyhan trở về căn hộ nhỏ. Bỏ áo blouse vào giỏ giặt, rửa tay thật kỹ, cô đứng trong phòng khách thêm vài phút như để chờ cơ thể tự nhận ra đã được về nhà. Nhưng chẳng có gì báo hiệu cho sự thư giãn. Mắt vẫn đỏ hoe, cổ vai căng cứng, còn lòng ngực thì như có cục đá đè nặng.
Cô không thể ngủ.
Suốt cả đêm, hình ảnh em cứ hiện lên trong đầu cô: Hansara ngất đi giữa hành lang với ánh mắt trong veo cố giấu mệt mỏi, Hansara nằm mê man trên giường bệnh, khẽ cười với cô trong lúc không tỉnh táo, nói một câu mơ hồ mà lại như khắc vào tim người nghe.
"Quả nhiên chị luôn là người tốt..."
Câu ấy không phải khen. Nó là một vết rạch. Một lời cảm ơn đến từ nơi tận cùng bất lực.
Lyhan mở laptop. Bàn tay gõ những cụm từ quen thuộc: "bệnh nhân nhi tái phát cấp 2", "phác đồ điều trị mới nhất 2025", "liệu pháp thử nghiệm tế bào gốc ở trẻ vị thành niên"... Cô đọc không sót một báo cáo y học nào từ viện lớn, từ nghiên cứu nước ngoài, từ những diễn đàn hẹp chỉ dành cho chuyên gia.
Cô không chỉ là bác sĩ. Cô là người từng chứng kiến Hansara mười năm trước – đứa trẻ cô từng ôm giữa sân viện, từng giấu đồ ăn vặt cho, từng chờ mãi chẳng thấy xuất hiện nữa.
Và hôm nay, khi gặp lại em, lòng cô không chỉ dấy lên thương xót. Đó là thứ gì đó... sâu sắc hơn. Mạnh hơn. Như một lời thề không ai buộc cô phải hứa: phải cứu được em.
Cô lật sổ tay, tìm lại những chỉ số em được ghi: số lượng bạch cầu, thời gian đáp ứng thuốc, gan nhiễm độc đến mức nào, xương tủy phản ứng ra sao. Cô tra từng dòng dữ liệu, đối chiếu với các mẫu từng điều trị, gạch chân, đánh dấu, rồi lại gạch bỏ. Lyhan vốn kỹ tính. Nhưng lần này, cô kỹ đến mức khắc nghiệt.
Bởi vì đây là em.
Cô dừng lại vài giây, ngước mắt nhìn về khung cửa sổ. Trời xanh mỏng tang, như thể một cái chạm nhẹ cũng đủ làm rách. Giống như sự sống của em lúc này — mong manh và dễ vỡ đến không dám nhắc tên.
Cô nhắm mắt lại. Hít một hơi sâu. Và lại cúi xuống bàn.
Có thứ gì đó đã thức dậy trong cô từ khoảnh khắc ấy – cái khoảnh khắc em cười với cô giữa cơn sốt mê man.
Không còn là bác sĩ và bệnh nhân.
Không còn là hai người xa lạ từng lướt qua đời nhau.
Mà là...
Một lời cầu cứu không thành tiếng.
Và một người sẵn lòng đánh đổi tất cả để đáp lại.
Sáng nay, bác sĩ cho phép em rời khỏi phòng, xuống tầng dưới hỗ trợ vài hoạt động nhẹ. Phòng phục hồi dành cho người cao tuổi lúc nào cũng đầy những tiếng thở dài xen lẫn tiếng TV rè rè. Em bước vào với chiếc áo khoác mỏng, tóc buộc thấp, mặt vẫn hơi xanh nhưng mắt thì sáng.
"Con bé Hansara lại xuống chơi với tụi già này rồi à?" – một giọng run run vang lên.
Là bà Lâm – cụ bà đã ở đây hơn một năm vì đau khớp mãn tính. Bà ngồi trên xe lăn, gối lên đầu gối một cái khăn thêu đã cũ. Em mỉm cười, tiến lại ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng:
"Dạ, hôm nay trời đẹp, con nghĩ bà sẽ vui nếu có người nghe bà kể chuyện."
"Trời đẹp thì đúng rồi," bà Lâm chép miệng, bàn tay gầy guộc khẽ vuốt tay em, "Chỉ có con là trông không đẹp bằng hôm qua thôi. Sao lại gầy đi thế này?"
Hansara khẽ nghiêng đầu. Em cười, nhẹ như nắng cuối mùa: "Chắc tại đêm qua nằm mơ thấy mình biến thành mây, nên nhẹ bẫng rồi."
Bà Lâm nhìn em một lúc lâu. Dường như muốn nói gì, nhưng lại thở ra. "Mắt con cười, mà lòng không cười."
Hansara không đáp. Em chỉ cúi nhìn tay mình, những đốt xương thanh mảnh và xanh hơn bình thường. Rồi ngẩng lên: "Con không sao đâu ạ. Con vẫn muốn nghe bà kể chuyện cũ."
"Ừ," bà Lâm gật đầu, sau cùng cũng buông xuôi vào ánh nhìn tin tưởng. "Tốt rồi. Con còn muốn nghe thì tức là còn sống lâu."
⸻
Vài cô điều dưỡng đứng phía xa nhìn về phía em, khẽ bàn tán.
"Cô bé ấy ấy hả? Tối qua suýt nữa ngất ở hành lang, bác sĩ Lyhan bế về luôn. Giờ lại tỉnh táo đi vòng vòng thế kia..."
"Trộm vía. Mà con bé đó ngoan thật, nói chuyện với mấy cụ cả buổi không mệt."
"Thì bác sĩ Lyhan mới thương. Mắt chị ấy nhìn bệnh nhân đó cứ lạ lạ..."
Hansara không nghe thấy gì. Hoặc là em có nghe, nhưng không để tâm.
Em chỉ biết là, có một góc trong lòng em vừa được ai đó khẽ chạm tới. Một bàn tay không nắm lấy em thật chặt, nhưng cũng không buông – bàn tay đã để sẵn một bát cháo ấm, vài miếng trái cây cắt gọn, và ngồi canh giấc ngủ của em trong đêm tối.
Chừng đó thôi cũng đủ khiến em thấy mình còn có thể sống thêm vài ngày nữa.
Không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì em bắt đầu tin, có những người, giống như ánh nắng sớm mai – dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ xua đi cái lạnh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com