Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lyhan không rõ mình đã ngủ bao lâu sau đêm thức trắng bên giường bệnh em. Khi tỉnh dậy, đầu còn ong ong nhưng đôi mắt lại sáng lạ. Có điều gì đó thôi thúc cô dậy sớm hơn thường lệ, rửa mặt vội, rồi cầm theo hồ sơ, trở lại bệnh viện như thường nhật.

Chiều nay có một ca phẫu thuật quan trọng. Cô bước nhanh qua dãy hành lang nối sang khu điều trị phục hồi, định bụng ghé qua lấy tài liệu từ bác sĩ phụ trách khu đó. Nhưng rồi cô chợt khựng lại.

Bên góc sân nhỏ được rào lại bằng giàn hoa giấy là một cảnh tượng bình yên đến lạ.

Em đang ngồi giữa mấy cụ già, tay cầm miếng táo gọt chia cho bà Lâm, miệng cười rạng rỡ như nắng sau cơn mưa đêm qua. Tóc em hôm nay buộc gọn, gương mặt vẫn nhợt nhưng ánh mắt sáng trong. Em nói chuyện bằng chất giọng nhỏ nhẹ, từ tốn, như thể đã quen với sự mong manh của người khác – hay vì chính em cũng mong manh.

Bà Lâm cười lớn, vuốt mái tóc em một cách cưng chiều, như thể đang vuốt tóc cháu gái mình. Một khoảnh khắc quá đỗi nhẹ nhàng, khiến tim Lyhan chậm một nhịp.

Ấm quá.

Cô không kịp phòng bị với cảm giác ấy – thứ cảm xúc lan tỏa trong ngực, vừa như hoài niệm vừa như một ánh sáng len lỏi vào vùng tối của trái tim. Cô cứ đứng lặng nhìn em, ngỡ như nhìn thấy ánh nắng đầu tiên sau một mùa đông dài.

Đúng lúc đó, em quay lại. Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt em không giấu giếm gì. Nó dịu dàng như lần đầu em mỉm cười khi vừa tỉnh lại sau cơn mê. Như thể em đã quen thuộc với sự xuất hiện của cô, như thể... vẫn luôn chờ đợi.

"Chào chị Lyhan."

Giọng em nhẹ như gió. Không cần phải cố gắng, chỉ đơn giản là thân thuộc.

Lyhan khẽ đưa tay lên, định gật đầu chào lại. Nhưng nửa chừng, cô chợt nhận ra mình vẫn đang nhìn em, rất lâu, rất sâu – đến mức một cô điều dưỡng đi ngang cũng phải bật cười:

"Ủa chị nhìn ai mà đắm đuối vậy? Bị nắng rồi à?"

Chưa kịp phản ứng, đồng nghiệp đã kéo tay cô đi. "Mau lên, chị trực ca chiều đó nha. Không xong là bị bác sĩ trưởng mắng đấy."

Lyhan bị lôi đi, nhưng lòng thì vẫn bị níu lại nơi góc sân ấy. Mãi đến khi rẽ sang hành lang khác, cô mới buộc mình quay đầu đi. Nhưng trong mắt vẫn còn nguyên nụ cười của em – một nụ cười ấm, làm tan băng trong cô một cách âm thầm.

Bà Lâm đưa cho em một cái khăn tay nhỏ xíu để lau nước trên miếng táo. Bà già rồi, tay run, gọt táo cũng không còn đều nữa, vậy mà mỗi lần thấy em tới là lại dúi vào tay em một miếng, như thể thương em không có người thân bên cạnh. Em nhận lấy, cười như mọi ngày, và khẽ nghiêng đầu dụi vai vào tay bà một chút – cái cử chỉ quen thuộc của cháu gái với bà ngoại, mà em đã quên từ lâu.

"Người quen của con hả?" – Bà Lâm hỏi khi thấy ánh mắt em hướng theo bóng dáng bác sĩ Lyhan vừa khuất sau hành lang.

Em ngẩng đầu, mắt vẫn còn lưu lại ánh nhìn ban nãy. Nắng buổi chiều hơi nghiêng xuống, vàng vọt như một thước phim cũ kỹ. Em cười khẽ, trả lời nhỏ, như sợ nói to sẽ đánh thức điều gì đó mỏng manh:

"Chị ấy rất tốt bụng."

Bà Lâm gật gù, ánh mắt bà già mà hiểu chuyện, dịu dàng nhìn em: "Ừ, tốt là được. Bác sĩ tốt hiếm lắm con ạ."

Em không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục gọt phần vỏ thừa cho bà. Tim em không rõ tại sao lại lỡ một nhịp. Một phần vì sự dịu dàng của bà Lâm, nhưng phần nhiều... là vì ánh mắt vừa rồi.

Ánh mắt của chị.

Chị không nói gì. Nhưng ánh nhìn của chị dịu như một cái ôm mà không cần chạm, ấm tới mức em thấy khó thở. Mà không biết vì lý do gì.

Có lẽ vì em yếu thật. Nhưng cũng có lẽ... là vì có điều gì đó trong em bắt đầu thay đổi.

Em từng nghĩ mình đã buông. Em từng tin người ấy đã là một mảnh ký ức khép kín, mãi mãi bị cất lại phía sau như chiếc khăn tay cũ chẳng ai cần. Nhưng rồi... hôm ấy em ngất, em tỉnh dậy thấy chị gục bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tờ kết quả xét nghiệm, cạnh đó là tô cháo vẫn còn ấm. Em không dám gọi chị là người quen. Không dám gọi bằng bất kỳ tên gọi gì, chỉ có thể nói với bà Lâm: "Chị ấy... rất tốt."

Có những điều trong tim, chỉ người từng đau mới hiểu. Em không chắc mình còn bao nhiêu thời gian. Nhưng từ sau hôm ấy, từ sau lần ngất trong đêm trăng đó, em cảm thấy như có một đốm sáng nhỏ đang sống lại trong lồng ngực. Rất nhỏ thôi. Nhưng ấm.

Trong phòng phẫu thuật lạnh đến buốt cả xương, mọi thứ đều được giữ ở trạng thái vô trùng tuyệt đối. Từng tiếng bíp vang lên đều đặn, những ánh đèn phẫu thuật quét ánh sáng trắng sắc như dao lên gương mặt đẫm mồ hôi dưới lớp khẩu trang.

Lyhan cúi thấp người, tay cầm dụng cụ vi phẫu, mắt dán chặt vào đường mổ nhỏ xíu nằm giữa những mô sống mỏng manh.

Hôm nay là một ca phẫu thuật cực khó – đứa trẻ tám tuổi với khối u máu nguy hiểm nằm sát cơ tim. Một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến tim ngừng đập. Tất cả các bác sĩ trong phòng đều căng như dây đàn, y tá không dám thở mạnh. Nhưng không ai căng thẳng như Lyhan.

Không hiểu vì sao, hôm nay cô thấy mình như đang đấu tranh cho điều gì đó lớn hơn cả sự sống của một bệnh nhân.

Từng giây trôi qua, trong đầu Lyhan chỉ hiện lên một hình ảnh – em, gầy gò, mái tóc đen dài rối nhẹ trong gió, đang nghiêng người cười rạng rỡ giữa những ông bà cụ. Em gầy quá. Da xanh, nhưng nụ cười lại rực như nắng tháng ba. Nhẹ nhàng quá, như thể em chẳng ý thức được cơ thể mình đang dần kiệt quệ.

"Chị không hiểu nổi em nghĩ gì nữa...," cô lặng lẽ nghĩ trong lòng, đôi tay vẫn chuyển động như đang lập trình.

Dưới ánh đèn mổ, mọi tiếng ồn bị nuốt sạch, chỉ còn nhịp tim điện tử và giọng y tá báo thông số. Lyhan không lên tiếng, chỉ gật nhẹ mỗi khi cần thứ gì. Mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse. Cô không thấy mệt. Chỉ thấy... sợ.

Phải, lần đầu tiên sau rất lâu, cô sợ. Cô sợ một lần nữa bất lực nhìn người mình yêu thương nhất rời đi. Cô sợ ánh mắt em hôm ấy chỉ là một đoạn cuối cùng trước khi em biến mất như ngày xưa.

"Tôi sẽ cứu em," cô nhủ thầm, dù đứa trẻ nằm trước mặt không phải Hansara.

Mạch máu cuối cùng được khâu nối.

Một tiếng "Beep!" dài vang lên – ổn định.

Lyhan buông dụng cụ, mắt vẫn dán chặt vào vết mổ được ép băng. Cô đứng thẳng dậy, nhắm mắt lại... rồi thở phào.

Một hơi thở dài, sâu và nặng nề, như thể cô vừa vớt được Hansara lên từ một dòng nước lũ.

"Ca mổ thành công rồi," bác sĩ trưởng nhẹ giọng.

Lyhan gật đầu, khẽ tháo khẩu trang. Lớp hơi nước đọng trên mi mắt.

Cô không nói gì. Chỉ cúi chào đồng nghiệp rồi rời khỏi phòng mổ, bước nhanh dọc hành lang dài hun hút của bệnh viện, bàn tay vẫn còn siết chặt như chưa thể buông bỏ cảm giác ấy.

Em vẫn còn sống, Hansara...

Chị nhất định phải giữ em lại.

Lyhan bước ra khỏi phòng mổ như người vừa từ trận chiến trở về. Bóng lưng cô đổ dài trên nền hành lang trắng, lớp áo blouse vẫn dính mồ hôi chưa kịp khô. Cô không về phòng nghỉ. Cũng không vào họp ca như mọi khi. Cô đi... như bị thôi thúc bởi một điều gì đó từ sâu bên trong.

Tầng ba – khoa hồi sức nhi. Nơi ấy không phải khoa của cô, nhưng bước chân cô đã quá quen thuộc. Lyhan biết rõ giờ này em hay ở đâu. Và kỳ lạ thay, chỉ vài phút sau, cô đã thấy em.

Hansara đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều xiên nhẹ qua tấm rèm lửng, vắt nghiêng lên mái tóc đen dài của em. Em đang gấp một con hạc giấy, động tác chậm rãi và kiên nhẫn. Bên cạnh là bà Lâm – vẫn ngồi đan len, thỉnh thoảng liếc sang nhìn em rồi mỉm cười hiền hậu.

Lyhan đứng đó một lúc, không nói gì.

Cô thấy tay mình run.

Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước, cô vẫn còn rất vững vàng cầm dao mổ cứu một trái tim. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy em – người con gái ấy, với nụ cười nhẹ nhàng và bình yên như một phần ký ức xa xăm – cô lại thấy mình... thật nhỏ bé.

"Chị Lyhan?"

Giọng nói nhẹ tênh, kéo cô trở lại.

Hansara đã nhìn thấy cô.

Nụ cười của em vẫn như thế – ấm áp, không vồn vã. Như thể em đã ngồi chờ cô ở đây từ rất lâu rồi.

Lyhan khẽ gật đầu, bước lại gần.

"Chào em," cô nói, cố giữ giọng thật đều. "Em... thấy khỏe hơn chưa?"

Hansara cười khẽ, cúi đầu:
"Vẫn sống nhăn nhở đây mà. Bác sĩ giỏi lắm."

Lyhan mím môi, không cười. Cô muốn nói điều gì đó khác – không phải những câu đùa vui, cũng không phải mấy lời an ủi vô nghĩa. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại.

Một lúc sau, cô mới hỏi:
"Em vẫn hay gấp hạc à?"

Hansara gật đầu, tay vẫn miết theo nếp giấy.
"Em gấp cho mấy bé dưới khoa. Với cả... gấp cho mình. Người ta nói gấp một nghìn con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật, đúng không chị?"

Lyhan không trả lời. Chỉ khẽ ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh em.

Cô nhìn em một lúc lâu, rồi bất giác nói:

"Hồi sáng, trong phòng mổ... chị cứ tưởng mình đang cố cứu em."

Hansara hơi sững người, tay dừng lại. Gió bên ngoài thổi vào khe cửa sổ, làm chiếc rèm khẽ lay.

Em ngước nhìn cô, không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt.

"Chị nói gì cơ?"

"Chị không biết nữa," Lyhan mỉm cười gượng. "Chị chỉ... cảm giác như nếu không làm hết sức, em sẽ biến mất. Lần nữa."

Giọng cô trầm xuống.

"Lần đó, chị để em đi mất rồi."

Hansara nhìn cô rất lâu, rồi bất giác siết nhẹ tờ giấy trên tay.

"Nhưng chị vẫn cứu em đấy thôi," em thì thầm. "Cả lần đó... và lần này."

Lyhan quay sang nhìn em. Trong mắt cô, hình ảnh một Hansara tám tuổi – gầy gò, yếu đuối, đôi mắt rướm lệ giữa ánh đèn hành lang năm xưa – như lồng vào với hình ảnh hiện tại: một Hansara kiên cường, dịu dàng, nhưng vẫn mong manh như giấc mơ chưa trọn.

Và ngay lúc ấy, Lyhan biết – cô chưa bao giờ ngừng muốn giữ em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com