7
Từ sau hôm đó, Lyhan hay ghé qua thăm em. Ban đầu là mượn cớ "kiểm tra sức khỏe hậu phẫu", rồi "xem lại chỉ số huyết học". Sau nữa là "kiểm tra thuốc", "đi ngang tiện ghé". Lúc đầu chỉ một hai ngày, rồi thành mỗi chiều. Có hôm vừa từ phòng mổ ra, vẫn chưa kịp thay blouse, cô đã xuất hiện nơi hành lang tầng ba, ánh mắt luôn vô thức tìm về phía góc cửa sổ có bóng em ngồi.
Cô chưa bao giờ thừa nhận điều ấy – ngay cả với chính mình.
Rằng, Lyhan ghé qua không chỉ vì nghề nghiệp. Cô tới vì nhớ. Vì muốn nhìn thấy em vẫn còn đó, sống, cười, và thở – như một minh chứng dịu dàng rằng mọi điều mình từng đánh mất... vẫn còn có thể giữ lại.
Hansara không hỏi. Em chưa bao giờ hỏi, dù đôi mắt em lấp lánh mỗi khi nhìn thấy chị, dù nụ cười em khẽ nở khi chị bước vào phòng, tay còn ôm theo tập bệnh án. Em vẫn chào chị bằng cái giọng nhẹ như gió:
"Chị tới thăm bệnh nhân à?"
Lyhan gật đầu, cố giữ vẻ nghiêm:
"Ừ, bệnh nhân đặc biệt. Dạo này thấy sụt cân tiếp, phải giám sát chặt."
"Thì do khoa chị nấu ăn dở quá," em đùa. "Chị cứ nấu đi, em ăn hết."
Câu nói thoáng qua khiến Lyhan im lặng mất một nhịp. Rồi cô cũng bật cười, nhẹ như không khí giữa mùa thu.
Có những buổi chiều, em vẫn ngồi bên cạnh bà Lâm, miết từng mảnh giấy thành hạc. Lyhan ngồi đối diện, cầm máy đo huyết áp hay ghi chép gì đó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi ngón tay em – những ngón tay xanh xao nhưng mềm mại. Cô không nói nhiều. Chỉ ngồi. Như thể ở đó có một khoảng bình yên riêng, một thứ bình yên rất khác, khiến những tiếng máy thở, tiếng gọi cấp cứu, hay tiếng giày chạy rầm rập ngoài hành lang cũng dường như lùi xa.
Thỉnh thoảng, bà Lâm lại hỏi nhỏ:
"Con với con bé bác sĩ đó?"
Hansara chỉ cười:
"Dạ, bác sĩ tốt bụng thôi ạ."
Bà gật gù, như hiểu, như chẳng hiểu. Còn Lyhan thì giật mình.
"Tốt bụng thôi sao?"
Lòng cô thắt lại. Không hiểu vì sao lại chạnh lòng với chữ "thôi" ấy. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm, sau cả đêm ngồi canh bên em, sau bao lần ngập ngừng ngoài cửa phòng bệnh... thì giữa họ vẫn chỉ là 'thôi'?
Một lần, khi em ngủ gục trên bàn, đầu dựa vào cánh tay, tóc xõa xuống như màn đêm mỏng, Lyhan ngồi lặng nhìn rất lâu. Cô không đánh thức em. Chỉ khẽ đặt lại chiếc khăn mỏng lên vai em, rồi quay đi. Nhưng tay run đến mức phải dừng giữa hành lang, tựa lưng vào tường thật lâu mới bước tiếp được.
Chẳng ai biết được rằng trái tim người bác sĩ ấy, từng đi qua bao nhiêu ca mổ sinh tử, vẫn có thể run rẩy chỉ vì một người.
Một buổi chiều dịu nhẹ, ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ đổ thành những vệt vàng lên nền sàn, loang lổ như vết cắt của thời gian. Hansara đang gấp một con hạc giấy, đầu nghiêng nghiêng, tóc lòa xòa che nửa gò má. Lyhan đứng ở cửa giây lát, nhìn em, rồi bước vào với giọng vẫn đều đều quen thuộc:
– "Hôm nay thấy mệt không?"
Hansara ngước lên, mỉm cười:
– "Dạ không. Hôm nay em khỏe... lạ lắm."
Lyhan gật đầu, giả vờ kiểm tra máy truyền dịch, lật vài trang bệnh án, rồi lại ngồi xuống cái ghế cạnh giường – cái ghế mà thời gian gần đây dường như đã mặc định dành cho cô.
Bỗng em nghiêng đầu, nhìn thẳng chị – ánh mắt trong như gương, và giọng hỏi khẽ, như gió nhẹ nhưng không tránh né:
– "Sao chị hay tới vậy?"
Lyhan hơi sững người. Tay đang cầm bút bi bỗng như đông cứng. Cô chớp mắt, miệng mím lại như định nghĩ kỹ điều gì, nhưng cuối cùng lại nói ngốc nghếch tới lạ:
– "Ờ... tại... bệnh nhân hay lén giấu bánh ăn vụng, chị phải kiểm tra..."
Hansara sững một chút, rồi phá lên cười thành tiếng. Giòn tan. Như tiếng chuông mùa hè rung lên trong căn phòng bệnh vốn chỉ quen tiếng tim đập, tiếng máy kêu. Em cười mãi, tay ôm bụng, mắt nhòe cả nước.
– "Trời ơi, lý do gì vậy chị?"– em vừa cười vừa hỏi lại, mắt cong hệt trăng non.
Lyhan lúc ấy đỏ cả mặt, nhưng rồi cũng bật cười theo. Một nụ cười nhẹ như hơi thở, mềm như gió đầu đông, không phô trương, không vội vã – mà ấm. Rất ấm.
Cô không biết vì sao lại nói như thế. Có lẽ vì không thể nói thật – rằng cô sợ, mỗi ngày không đến nhìn em, không chắc được em còn ở đây, cô sẽ phát điên. Rằng trái tim cô đã quen với hơi thở của em, tiếng em cười, nét mặt em lúc chăm chú gấp giấy. Rằng cô... chưa từng ngừng nhớ.
Căn phòng bệnh chiều nay thật lạ. Không còn lạnh nữa. Tiếng cười em như sưởi ấm cả không gian. Những bức tường xám, chiếc giường trắng, cả ống truyền dịch vô tri – đều trở nên sống động.
Lyhan ngồi đó, lặng nhìn em. Và trái tim cô, trong khoảnh khắc ấy, đã ôm lấy tiếng cười của em như ôm lấy một phép màu. Một lần nữa, cô biết mình chưa bao giờ hết yêu em.
Và có thể... chưa bao giờ yêu ai khác.
Lyhan đứng tựa lưng vào hành lang dài bên ngoài
phòng phẫu thuật. Ca mổ vừa kết thúc. Cô đã thành công... nhưng không hiểu sao tim vẫn đập mạnh, tay còn run. Không phải vì kỹ thuật. Cũng chẳng phải vì áp lực. Mà là vì... suốt những giờ căng thẳng ấy, hình ảnh Hansara cứ len lỏi trong đầu cô. Như thể cô không chỉ đang cố cứu lấy một bệnh nhân, mà đang cố giữ lại một điều gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng – một điều mà cô chưa dám gọi tên.
Vừa thay áo, y tá đưa cho cô vài tờ hồ sơ cập nhật.
– Bác sĩ Lyhan, có một số thông tin bổ sung từ bệnh án của bệnh nhân Hansara. Trung tâm bảo trợ gửi qua thêm.
Lyhan cau mày nhận lấy, chỉ định vẫn cũ, xét nghiệm vẫn vậy. Nhưng ở cuối xấp giấy là một tờ đính kèm, vài dòng ngắn ngủi – lược sử cá nhân.
"Hansara – 2000 – được đưa vào trung tâm bảo trợ từ năm 10 tuổi. Không có người thân liên hệ. Tiền sử bệnh kéo dài từ tuổi thiếu niên. Điều trị rải rác nhiều năm. Tự lập, không người giám hộ. Chưa từng có người đến thăm. Hiện điều trị nội trú theo chế độ hỗ trợ xã hội."
Chỉ vài dòng, nhưng sao như cả gánh đá đè xuống ngực Lyhan.
Không ai cả.
Không một người thân.
Không một người quen.
Không một ai...
Cô nhớ lại em hay cười. Nhẹ nhàng như thể mọi thứ chẳng nặng nề gì cả. Như thể đau cũng chỉ là thoảng qua.
Em từng bảo "Em không sao đâu, em quen rồi."
Từng nói với bà Lâm "Con khỏe, bà đừng lo."
Từng cười thật dịu: "Sao chị hay tới vậy?"
Lúc ấy, Lyhan chỉ biết bật cười, che giấu bối rối bằng cách hỏi vặn lại điều gì đó ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, cô mới nhận ra, đằng sau nụ cười kia là cả một khoảng trống lớn. Là những ngày em nằm bệnh viện một mình. Là những buổi tối em ngắm trăng lặng lẽ. Là bát cháo chẳng ai nấu, trái cây không ai gọt. Là sự kiên cường đến đau lòng.
Lyhan cầm chặt hồ sơ, đứng im bên bệ cửa sổ hành lang. Dưới kia, trời đã tắt nắng. Những ngọn đèn vừa bật lên. Thành phố vẫn ồn ào, vội vã – không ai biết, có một cô gái trẻ đang chống chọi với bệnh tật, đơn độc nhưng vẫn mỉm cười.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt Lyhan. Rồi một giọt nữa. Cô không cố nén.
Mấy năm làm bác sĩ, Lyhan chưa từng khóc vì bệnh án nào. Nhưng lần này thì khác.
Cô đang thấy chính mình trong em – lạc lõng, hoang hoải, và vẫn cố sống cho ra sống.
"Chị không biết tại sao... nhưng chị không thể để em biến mất."
"Không phải vì chị là bác sĩ, mà vì... chị là người đã nhìn thấy em cười."
Tối đó, Lyhan không về nhà ngay. Cô trở lại phòng trực, mở máy tính, lật lại hồ sơ điều trị của Hansara. Cô bắt đầu tìm thêm tài liệu, đọc lại phác đồ, đối chiếu từng loại thuốc. Cô mệt, nhưng chẳng thể dừng lại.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì nghĩa vụ.
Mà vì... chính ánh mắt và nụ cười kia đã kéo cô quay về với một điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tim – mong muốn cứu một con người, không chỉ là chữa một căn bệnh.
Hansara khẽ ngẩng đầu lên nhìn người vừa khuất bóng ngoài cửa. Gió nhè nhẹ lùa vào, làm mái tóc em khẽ bay. Em mím môi, cười khẽ. Dạo này, em chẳng cần nhìn đồng hồ cũng có thể đoán được lúc nào thì chị Lyhan sẽ xuất hiện. Lúc đầu là bác sĩ tới kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, rồi thăm khám định kỳ. Nhưng rồi những lần "tiện đường ghé qua" ngày một nhiều, tới mức trở nên buồn cười.
Em biết chứ, chị không hề giấu được cái ánh mắt ấy — ánh mắt vừa cứng đầu, vừa lúng túng, vừa thương xót một cách thành thật đến ngốc nghếch. Lần nào tới, chị cũng làm ra vẻ đang bận, rồi viện cớ cầm tập hồ sơ đi lòng vòng, nói vài câu hỏi thăm ngượng nghịu.
Em thở dài, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Bệnh viện vẫn là một nơi lạnh lẽo, dù có nắng ngoài cửa sổ, dù có tiếng cười của người già, trẻ nhỏ... Nhưng mỗi khi chị xuất hiện, cái không khí ấy bỗng trở nên khác lạ.
"Chị ngốc thật," em nghĩ thầm, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Em cũng không rõ cảm giác này là gì. Rằng mình cảm động vì có người còn nhớ tới, hay rung động vì ánh mắt dịu dàng đó. Rằng mình đang mượn chị để níu lấy một điều gì đẹp đẽ, hay thật sự bắt đầu muốn sống vì một ai đó.
"Chị cứ đến hoài như vậy, rồi nếu một ngày không tới nữa... thì em phải buồn không?"
Câu hỏi ấy em giữ lại trong lòng, không dám hỏi thành lời. Vì em biết, nếu hỏi, chị sẽ lại nhìn em bằng đôi mắt xót xa đến mức em không chịu nổi. Em đã từng không còn ai để dựa vào. Đã từng sống qua những ngày chỉ biết nhắm mắt, mong đêm trôi mau, mong những cơn đau tê tái biến mất.
Và rồi, chị xuất hiện, không đúng lúc, nhưng lại đúng người.
Em đưa tay ôm lấy chính mình, lòng khẽ thở dài.
"Em không cần được thương hại," em nhắc mình như vậy. Nhưng rồi lại nghĩ: "Chắc... nếu là chị, thì em có thể cho phép bản thân mình được yếu đuối một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com