8
Chiều hôm ấy, trời dịu hẳn sau mấy ngày oi ả. Mây trôi lững lờ qua khung cửa kính phòng bệnh, để lại những vệt nắng vàng nhạt trên sàn. Hansara ngồi bên giường, tay chống cằm, lặng lẽ ngắm trời như thói quen. Đến khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, em chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
"Em đang bắt nắng à?" – giọng Lyhan vang lên phía sau, vừa đùa vừa bước vào, trên tay là hộp sữa tươi kèm cái bánh mì nhỏ.
"Không phải ai cũng có đặc quyền được nắng ghé qua, chị biết không?" – Hansara quay lại, nhoẻn miệng cười.
Lyhan khựng một nhịp. Trái tim cô khẽ lỡ nhịp, như mọi lần em cười vậy. Cô đưa bánh và sữa tới gần, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Cho em nè, hôm nay bệnh viện có cái bánh ngọt nhìn đẹp ghê. Dù không biết vị có ngọt được bằng nụ cười em không."
Hansara bật cười, tiếng cười lan ra, nhẹ tênh như một khúc nhạc trong veo. Lyhan chống tay lên cằm, lặng lẽ nhìn em ăn từng miếng nhỏ, lòng dịu lại. Cô đã từng chứng kiến bao ca bệnh, bao đau đớn, bao cuộc chia ly – nhưng chưa từng thấy ai như em: yếu đuối mà vẫn dịu dàng, mệt mỏi nhưng luôn dịu sáng.
"Chị có từng sợ không?" – Hansara bất ngờ hỏi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài trời.
Lyhan hơi ngạc nhiên. "Sợ gì cơ?"
"Sợ không cứu được ai đó. Sợ bất lực trước một người mình thật lòng muốn níu giữ."
Cô im lặng một lúc lâu. Gió lùa vào, khiến tấm rèm cửa bay nhẹ. Rồi Lyhan gật đầu, rất chậm.
"Chị từng sợ... đang sợ. Nhưng chính vì vậy, chị không cho phép mình buông tay."
Hansara quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Không còn là cái nhìn của một bệnh nhân dành cho bác sĩ, mà là của một tâm hồn lạc lõng, đang khao khát tìm thấy lý do để ở lại.
"Chị không cần phải cố gắng vì em đâu," em khẽ nói, "Em không đáng để chị mệt như vậy."
"Không," Lyhan ngắt lời, ánh mắt sáng lên, "Em đáng. Em luôn luôn đáng. Em không thấy à, khi em cười, cả cái phòng này cũng ấm theo."
Hansara bối rối quay đi, tay vô thức siết nhẹ chiếc hộp sữa. Má em hơi hồng, nhưng miệng vẫn mỉm cười.
"Chị có hay nói những lời như vậy với bệnh nhân khác không?"
Lyhan bật cười, đứng dậy vươn vai. "Không. Chỉ với một người – người mà chị ngày càng không muốn rời xa."
Câu ấy rơi vào khoảng không, không cần nói thêm gì nữa. Hansara khẽ cúi đầu, lòng em chợt mềm ra, như có ai đó đặt tay vào giữa ngực, sưởi ấm bằng chính sự chân thành.
Ngoài cửa sổ, một chú chim sẻ đậu trên bệ, nghiêng đầu nhìn vào rồi bay vụt đi. Nắng nghiêng hẳn về một bên, in bóng hai người lặng lẽ cạnh nhau – một bóng nhỏ xinh ngồi bên giường, một bóng cao gầy tựa bên ghế.
Chữa lành không phải là thuốc men, là kim tiêm hay phác đồ. Đôi khi, chỉ là một người chịu ở lại, cùng em đi qua những tháng ngày tăm tối – bằng trái tim.
Họ cùng nhau tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, con đường lát đá trải dài giữa những khóm hoa cúc dại và bụi oải hương thấp thoáng tím nhạt. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo hương nắng nhè nhẹ vương trên tóc em. Hansara đi chậm, từng bước nhỏ có phần chông chênh, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi tắn như sợ chị lo.
"Em đi từ từ thôi, không ai bắt mình về đích đâu," Lyhan vừa nói vừa lặng lẽ bước sát bên, tay giữ hờ sau lưng như sẵn sàng đỡ em bất cứ lúc nào.
"Nhưng em muốn đi cùng chị, đừng để em chậm lại quá," em nói, ánh mắt cong lên, trêu nhẹ. Giọng vẫn đùa, nhưng nhịp thở lại có chút hụt sau mỗi câu.
Lyhan không đáp ngay. Cô nhìn em nghiêng nghiêng dưới nắng – làn da nhợt hơn xưa, bước chân chậm hơn xưa, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ mất đi. Nụ cười ấy giống như ánh lửa nhỏ giữa mùa đông, dịu dàng mà bướng bỉnh, chẳng chịu tắt.
"Em đúng là lì lợm thật," cô khẽ nói, mắt vẫn không rời gương mặt ấy.
Hansara quay sang, ánh mắt lấp lánh: "Lì thì mới còn đứng ở đây, đi bộ với chị."
Tim Lyhan khẽ rung lên. Cô thấy nơi đáy lòng mình dâng lên thứ cảm xúc ngập ngụa, vừa thương, vừa yêu, vừa nể phục đến nghẹn lại. Trên đời này, có những người dù yếu đuối đến mấy, vẫn lựa chọn đứng thẳng, ngẩng đầu, và mỉm cười. Em là một trong số đó – một người kiên cường, không cần ồn ào, cũng chẳng cần ai tung hô.
Cô bỗng muốn ôm em thật lâu, như cách người ta giữ một kho báu sắp vuột khỏi tay.
"Chị ngưỡng mộ em," Lyhan khẽ thốt ra, không kịp suy nghĩ.
Hansara hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nụ cười lần này thật khẽ, không rạng rỡ mà dịu dàng lạ thường.
"Vậy thì... đừng rời xa em, được không?" Em không nhìn cô, chỉ nói bâng quơ, như thể nói với nắng chiều đang nhạt dần phía xa.
Lyhan không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em – bàn tay gầy, hơi lạnh, nhưng mềm và nhỏ bé như một nhành hoa. Và rồi, cả hai tiếp tục bước, không cần vội, như thể chẳng còn điều gì trên đời có thể chen ngang khoảnh khắc ấy.
Trăng đêm lặng lẽ treo ngoài cửa sổ, ánh sáng mỏng tang như một dải lụa u sầu, phủ lên căn phòng bệnh trắng toát một màu xám lạnh. Không một tiếng động, chỉ có tiếng máy theo dõi tim vang lên đều đều, như thay thế cho hơi thở mỏi mệt của người con gái nằm trên giường kia.
Hansara bất chợt cựa mình. Đôi mày khẽ nhíu lại. Mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. Một cơn mơ đang trói chặt lấy em.
Trong mơ, Hansara vẫn là một đứa trẻ. Căn nhà rộng lớn phủ đầy những quy tắc như một nhà giam tinh xảo. Em đứng lặng ở góc cầu thang, đôi chân trần lạnh buốt, ôm con búp bê bị gãy tay – món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng em từng được nhận từ người cha đã mất sớm.
Phòng khách vang vọng giọng người mẹ:
"Con không được khóc. Con phải mạnh mẽ. Là con gái của mẹ, con phải giỏi hơn tất cả."
Hansara chỉ mới sáu tuổi khi em lần đầu biết rằng nước mắt là điều cấm kỵ. Mỗi lần khóc là một lần bị quát nạt, hoặc tệ hơn là cái nhìn lạnh lẽo đến buốt sống lưng.
Lần em sốt cao đến co giật, nằm bẹp dưới nền phòng, mẹ vẫn chỉ đứng ở cửa, nghiêm khắc nói:
"Đừng làm quá mọi chuyện. Mạnh mẽ lên đi."
Lần em đi học về, váy rách một bên vì bị bạn đẩy ngã, người mẹ chỉ nhìn em từ đầu đến chân rồi lạnh lùng hỏi:
"Ai bảo con yếu đuối để bị bắt nạt?"
Tình yêu thương – với Hansara – là một khái niệm xa vời. Em lớn lên bằng kỷ luật và kỳ vọng, không vòng tay ôm, không lời an ủi, không một cái vuốt tóc xoa dịu. Em không được phép buồn, không được phép nói "mệt", và càng không được phép "yếu lòng".
Trong mơ, Hansara đứng giữa căn phòng đầy ánh sáng vàng nhạt ấy, nhìn mẹ rời đi. Em muốn chạy lại, níu lấy tay bà, nói một lời thôi: "Con sợ. Con mệt. Mẹ đừng đi." Nhưng cổ họng em tắc nghẹn, không thốt nổi tiếng nào. Cả người như đông cứng.
Bỗng tiếng cửa phòng bệnh mở ra kéo em ra khỏi giấc mơ. Em bật dậy giữa đêm, mắt nhòe nước, hơi thở gấp gáp, hai tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. Trái tim như bị bóp nghẹt. Đêm yên ắng đến mức tiếng thở nấc của em vang lên thật rõ.
Chưa bao giờ ai thấy em khóc – nhưng điều đó không có nghĩa là em chưa từng đau. Em chỉ giấu rất kỹ, giấu kỹ tới mức đôi khi chính em cũng tưởng mình không có cảm xúc.
Nhưng đêm nay, nước mắt vẫn rơi, rơi âm thầm mà dai dẳng. Nỗi đau tuổi thơ, những u uất không lời, những năm tháng sống trong chiếc vỏ bọc "hoàn hảo" – cuối cùng cũng tìm được kẽ nứt để tuôn trào.
Hansara co người lại như một đứa trẻ, ôm lấy đầu gối. Gương mặt ấy – khi ngày thường luôn rạng rỡ – giờ đây méo mó trong bóng tối.
Em đau chứ... em xót chưa...
Nếu có ai đó hỏi vậy lúc này, chắc em sẽ gật đầu – không cần cố gắng mạnh mẽ nữa, không cần cười giả bộ. Em sẽ gật đầu, như một đứa bé cần được chở che, được vuốt tóc, được nghe ai đó nói rằng:
"Không sao cả. Em được phép buồn. Em được phép yếu đuối."
Nhưng căn phòng vẫn yên lặng, chỉ có em, một mình, lặng lẽ khóc trong đêm.
Lyhan đến như mọi ngày. Trên tay vẫn cốc cacao nóng em thích, loại không quá ngọt, có chút đắng – như cách em miêu tả bản thân hôm trước khi hai người ngồi nói chuyện bên hành lang bệnh viện.
Nhưng hôm nay cửa phòng không khóa.
Chị định gõ cửa như mọi lần, nhưng vừa chạm tay vào cánh gỗ, đôi chân chị khựng lại. Một tiếng nấc khe khẽ vọng ra từ bên trong. Rất khẽ... nhưng đủ để cào một vết rạch sâu hoắm vào lòng chị.
Lyhan nghiêng đầu, nhìn qua khe cửa mở hé. Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên nửa gương mặt em – đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt. Em đang ngồi co người nơi mép giường, hai tay ôm đầu gối, như một đứa bé vừa mơ thấy ác mộng.
Không còn Hansara kiêu hãnh với những bước đi tự tin.
Không còn người con gái nhỏ giọng gọi "chị ơi" mỗi khi thấy chị ghé qua.
Không còn ánh mắt rực sáng của một người sống sót, luôn nói mình "ổn" dù gầy đi thấy rõ.
Chỉ còn lại một Hansara đang vỡ vụn, như thể những nỗi buồn suốt bao năm tháng chưa từng được khóc, giờ đây ào ạt ùa về.
Lyhan siết chặt tay quanh cốc cacao. Hơi nóng bỗng trở nên bỏng rát. Trái tim chị nhói lên một nhịp rất khác.
Hoá ra em đâu có mạnh mẽ như chị từng nghĩ.
Em cũng yếu mềm, cũng tổn thương, cũng bật khóc như bao người. Chỉ là em giấu giỏi. Giấu kỹ đến nỗi chị – người đã từng đi qua không biết bao nhiêu giông gió – cũng không nhận ra.
Chị tự hỏi: có bao lần em khóc như thế rồi, mà không một ai hay biết? Bao nhiêu đêm em gồng lên để không bật tiếng nấc, để đến sáng hôm sau lại có thể nói "em ổn mà" một cách trơn tru?
Lyhan không bước vào. Chị không muốn phá vỡ phút riêng tư hiếm hoi ấy – giây phút mà Hansara có thể sống thật với nỗi đau của mình.
Chị đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng. Ánh mắt không rời khỏi em – như thể chỉ cần quay đi một chút, em sẽ lại trở về với vỏ bọc kiên cường kia.
Một lúc sau, chị nhẹ nhàng tựa trán lên cánh cửa, khẽ nhắm mắt.
"Nếu em cần một nơi để khóc... thì chị ở đây. Đừng gồng lên nữa, Hansara ạ. Em không cần mạnh mẽ mãi đâu."
Dù lời ấy chỉ vang lên trong lòng, nhưng bằng cách nào đó, chị tin rằng em sẽ cảm nhận được. Vì chị biết... người đã chịu đựng quá lâu, chỉ cần một cái ôm thật chặt, là sẽ đủ can đảm để buông bỏ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com