9
Chị đánh liều đẩy cửa bước vào, cánh cửa khẽ kêu một tiếng nhỏ, như tiếng gió chạm vào lòng người đang tổn thương.
Hansara biết chị đã vào.
Nhưng em không quay đầu lại. Em không lau nước mắt vội. Em cũng không nói lời nào để giả vờ mình ổn nữa.
Chỉ có tiếng nấc vẫn còn vang, chậm rãi, lặng lẽ như mưa thấm qua ngực áo.
Lyhan tiến đến bên em, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ mất điều gì mong manh. Ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến cả hai trở nên bé nhỏ giữa căn phòng lạnh lẽo.
Em vẫn ngồi co người ở đó, ôm gối, đôi vai run run. Mái tóc rối phủ xuống má, từng giọt nước mắt rơi qua môi, mằn mặn và nghẹn ngào. Chị đứng trước mặt em, lặng lẽ nhìn. Như thể chị đang học lại cách thở, học lại cách để không bật khóc cùng em.
Rồi em bật cười trong nước mắt, một nụ cười vừa tủi thân vừa dịu dàng:
— "Chị đừng lo... em vẫn ổn mà."
Tiếng "vẫn ổn" lần này không còn rắn rỏi như mọi khi. Nó mỏng manh đến mức có thể tan biến trong không khí bất cứ lúc nào. Và chính lúc ấy, Lyhan quỳ xuống, ngồi ngang tầm với em.
Không nói gì thêm, chị đưa tay, chậm rãi ôm lấy em vào lòng.
Vòng tay chị rộng và ấm, mạnh mẽ và vững chãi như thể sinh ra để bao bọc em – cô gái bé nhỏ đã quá nhiều lần tự mình vá lại trái tim rách nát.
Em không phản kháng.
Chỉ lặng yên trong vòng tay ấy. Đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay siết lấy vạt áo blouse trắng. Em run như một chiếc lá trong gió, nhưng không né tránh. Bởi đã bao lâu rồi, em không được ai ôm, bao lâu rồi không có nơi nào để tựa vào?
Chị đặt cằm lên mái đầu em, giọng dịu như gió mùa thu:
— "Chị xin lỗi... vì đã đến muộn như vậy. Nhưng lần này, chị không để mất em đâu."
Hansara vẫn không nói gì, nhưng nhịp thở em chậm lại. Như thể cơn bão trong lòng em vừa nguôi bớt đi một chút. Như thể hơi ấm ấy đã len qua từng vết nứt, phủ lên những mảnh vỡ vụn của quá khứ.
Một lát sau, Lyhan khẽ lùi ra, nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt chị không còn bối rối, không còn nghi ngờ. Chỉ còn sự quyết tâm mãnh liệt như lần đầu chị bước vào phòng phẫu thuật năm nào:
— "Chị sẽ giữ em bằng được. Dù thế giới có ra sao, chị cũng sẽ giữ em. Vì em... đẹp hơn hết những gì chị từng thấy trên đời này."
Lần đầu tiên, Hansara nghe được lời yêu thương không cần điều kiện, không ràng buộc, không đến từ sự thương hại hay nghĩa vụ. Lời ấy không khiến em bật khóc thêm – mà khiến em thấy mình đáng được sống, được giữ lấy... bởi một ai đó thật lòng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim em đập vì hy vọng.
Lyhan nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm, chậm rãi kiểm tra lại chỉ số máy đo sinh hiệu bên giường em như thường lệ. Cô làm việc quen tay, nhưng lòng lại nặng trĩu. Nhịp tim em đã đều trở lại, mạch chậm và hơi yếu, cơ thể vẫn gầy rộc đi theo từng ngày dù khẩu phần ăn đã cố tăng dần. Lyhan mở hồ sơ điện tử của em trong máy, kiểm tra nhanh những kết quả mới nhất từ phòng xét nghiệm.
Và rồi cô chết lặng.
Một chỉ số men gan tăng vọt. Một dấu hiệu mờ ám trong tủy. Một dòng ghi chú từ hội chẩn sáng nay—"biến chứng có dấu hiệu lan rộng, tiên lượng cần theo dõi sát."
Lyhan ngồi lặng.
Tất cả như tiếng nước chảy mãi trong tai, lạnh và sâu như vực.
Cô ngẩng lên nhìn em. Em đã ngủ.
Mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như khói, gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ nơi hai mắt. Mái tóc lòa xòa che bớt đi vầng trán xanh xao. Nhưng khuôn miệng ấy, dù ngủ, vẫn khẽ cong lên một cách dịu dàng – như thể em vừa tha thứ cho cuộc đời này, như thể chẳng có gì khiến em hối hận nữa.
Lyhan đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay em. Tay em bé hơn, mềm và lạnh, như một sợi dây mỏng manh đang cố giữ cô đứng vững giữa giông bão.
— "Em ngốc quá... Sao em vẫn cười được trong khi cơ thể em đang yếu dần như thế?"
Cô thầm thì trong lòng, ánh mắt nhòe đi mà không một giọt lệ rơi xuống.
Bởi cô sợ. Nếu khóc, em có thể sẽ biết. Mà em mà biết, em sẽ lại cười và nói "Em không sao." Rồi lại gồng mình lên chịu đựng.
Không. Cô không muốn em gồng nữa. Không muốn em phải tỏ ra kiên cường trước mặt ai nữa.
Cô cúi đầu, môi khẽ chạm lên mu bàn tay em – một cử chỉ nhỏ thôi, như thể dâng lên lời thề không lời. Rằng cô sẽ làm mọi cách, dùng tất cả những gì mình có, để giữ em ở lại. Dù chỉ là thêm một ngày, một tuần, một tháng—chỉ cần có em, là cô sẽ chiến đấu.
Lyhan ngồi mãi như thế, bàn tay vẫn nắm tay em không rời. Trong cái im lặng của đêm khuya, chỉ còn tiếng máy thở nhè nhẹ và tiếng trái tim cô đập – đập vì em, vì người con gái đẹp đẽ hơn tất cả những điều cô từng tin trên đời.
Lyhan ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu xuống gương mặt xanh xao vì mất ngủ triền miên. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn không rời màn hình. Các báo cáo mới nhất, nghiên cứu hiếm gặp, phác đồ điều trị thử nghiệm – tất cả dồn đống thành một mớ hỗn độn trên bàn làm việc. Cô ghi chú lại từng dòng, từng chữ, lật giở tài liệu đến mòn tay.
Cô đã từng là một bác sĩ tài năng, nổi tiếng lạnh lùng và lý trí – điều gì hợp lý thì theo, điều gì không thể thì chấp nhận. Nhưng giờ đây, cô thấy mình như đang đánh cược cả lý trí để níu giữ điều phi lý nhất: giữ một người ở lại, dù cơ thể người đó đang dần chống lại chính mình.
Đồng nghiệp đi ngang phòng, thấy ánh đèn chưa tắt giữa đêm khuya, chỉ biết lắc đầu.
— "Cô ấy lại thức trắng à?"
— "Ừ. Lại ôm cái hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân kia mãi không rời."
— "Bác sĩ Lyhan mà cũng có lúc như thế à? Cứ như bị ám ấy."
Lyhan chẳng buồn nghe. Cô quá quen với những lời xì xào. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô không quan tâm. Cô chưa từng gục ngã vì áp lực nghề, chưa từng hoảng loạn vì một ca bệnh. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người con gái hay cười dịu dàng, cô lại ngồi đây giữa đêm, tim bóp nghẹn từng nhịp.
Cô biết những gì đang chờ Hansara phía trước không dễ dàng. Cô cũng biết có thể em không muốn mình can thiệp quá sâu. Nhưng càng biết, cô càng không thể làm ngơ.
— "Nếu không phải là mình, thì còn ai?"
Lyhan tự hỏi câu đó, như một cách giữ mình tỉnh táo. Rồi lại cúi xuống tập hồ sơ, nét bút càng lúc càng mạnh, như đè nén tất cả nỗi lo lắng và cả... thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa đau đớn đang lớn dần trong lồng ngực.
Cô muốn giữ em, dù em có mong manh đến nhường nào.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng bút lướt mải miết trên giấy, trong đầu Lyhan vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh ấy — nụ cười dịu dàng như nắng mai của Hansara. Nụ cười mà cô từng nghĩ là kiên cường, là bất cần số phận, giờ hóa ra chỉ là một lớp vỏ mỏng manh che đi những tổn thương chẳng ai thấu nổi.
Lyhan buông bút, hai tay ôm mặt. Mái tóc cô rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ... và vì nước mắt. Cô khóc. Lặng lẽ như chính cách em chịu đựng nỗi đau của mình suốt bao năm. Cô khóc không chỉ vì sợ mất em — mà vì thương, vì bất lực, vì thấy thế giới này thật bất công.
— "Tại sao em lại phải chịu đựng từng ấy thứ?"
— "Tại sao một người nhỏ bé như em, lại phải gồng gánh bao nhiêu đau khổ đến thế?"
Em chưa từng oán trách ai. Em chưa từng kể khổ. Dù sức lực đã cạn kiệt, dù ánh mắt đôi khi vô thức đượm buồn, em vẫn cười. Vẫn dịu dàng. Vẫn lặng lẽ như thể đang sống thay cho cả phần người khác.
Lyhan hít một hơi thật sâu, nhưng lòng vẫn nghẹn.
— "Liệu em có bao giờ biết hạnh phúc thật sự là gì không, Hansara?"
Một hạnh phúc không cần phải mạnh mẽ. Không cần phải gồng mình cười khi lòng muốn khóc. Một hạnh phúc chỉ cần được sống là chính mình — yếu đuối, trẻ con, ngốc nghếch — và được ai đó yêu thương, bao bọc trọn vẹn.
Lyhan siết chặt bàn tay mình. Cô chưa từng hứa hẹn gì với ai, chưa từng muốn bảo vệ một người đến mức này. Nhưng nếu được lựa chọn, cô ước gì có thể là người mang hạnh phúc đầu tiên — và cuối cùng — đến cho em.
Cho dù phải gắng gượng chống lại cả thế giới.
Cho dù... thời gian không còn nhiều như cô mong muốn.
Trời năm ấy hình như đông tới sớm hơn thì phải.
Mới chỉ chớm tháng, mà gió đã lạnh buốt da. Ánh nắng vẫn còn, vẫn rọi qua ô cửa sổ hành lang dài hun hút, nhưng yếu ớt và mờ nhạt như hơi thở cạn cuối ngày. Mọi thứ dường như chìm vào một tông màu xám nhạt — không quá buồn, nhưng lạnh lẽo. Lyhan đứng tựa khung cửa kính phòng làm việc, nhìn vệt nắng đổ dài trên sàn. Trong lòng bỗng chốc trống rỗng một cách lạ kỳ.
Rồi cô nghĩ tới em.
Không phải vì tiếng gọi hay một lý do cụ thể nào, chỉ là nhớ đến ánh mắt ấy, nụ cười ấy, bờ vai gầy yếu ấy — tất cả như một bản năng. Cô khẽ rời phòng, bước nhanh theo hành lang quanh co của khu điều trị, như thể linh cảm mách bảo rằng, cô phải đi tìm em, ngay lúc này.
Và cô thấy em thật.
Hansara đang ngồi nơi ban công cuối dãy, chỗ hiếm hoi đón được nắng buổi sớm. Em mặc chiếc áo len mỏng, mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, đầu hơi cúi, tay chậm rãi đan từng mũi len. Một màu đỏ rượu vang nổi bật trên đôi tay trắng đến xanh xao. Chiếc khăn chưa hoàn chỉnh, nhưng đẹp — đẹp như chính em vậy, dịu dàng, yên bình, và an nhiên đến mức khiến người khác muốn bước nhẹ để không làm xao động.
Lyhan đứng khựng lại nơi ngã rẽ. Ánh mắt cô dừng mãi ở nơi em đang ngồi. Nắng chiếu vào, dịu dàng hắt lên bờ má em một quầng sáng ấm áp. Như thể mọi vệt nắng còn sót lại trên thế giới này đều gom về, chỉ để chạm khẽ vào em.
Tim Lyhan thắt lại.
Em dịu dàng như thế, yên lành như thế...
Cô chỉ muốn em mãi ở đây thôi. Ở bên cô. Như một điều gì thật mong manh mà cô muốn giữ mãi trong lòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com