Chương 3. Vụ án mất bánh bí ẩn
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn nhẹ, Est thầm thở phào. Ít nhất trong mười lăm phút tới, anh có thể hy vọng lớp sẽ yên tĩnh hơn một chút. Anh xếp năm hộp bánh quy nhỏ lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng rõ ràng.
"Bây giờ, từng bạn sẽ rửa tay, ngồi vào ghế của mình. Ai ngồi ngoan mới được phát bánh."
Thật bất ngờ, lũ nhỏ khá hợp tác. Lego lon ton chạy rửa tay, William cẩn thận kéo ghế, Nut và Hong dù vẫn liếc nhau nhưng cũng chịu ngồi xuống. Tui ôm gấu bông, rón rén bước lại bàn, đôi mắt sáng lên khi thấy hộp bánh của mình.
Est mỉm cười, bắt đầu phát bánh từng hộp.
"Đấy, dễ mà." Anh nghĩ.
Nhưng niềm tin ấy chỉ tồn tại đúng...bảy mươi giây.
Một tiếng "A!" vang lên từ góc bàn. Tui đứng bật dậy, đôi mắt tròn xoe rồi nhanh chóng ướt nhẹp.
"Thầy ơi! Bánh của con mất rồi!"
Cả lớp lập tức náo loạn. Hong chống nạnh.
"Con thấy Nut cầm cái gì chạy qua bàn Tui!"
Nut trợn mắt.
"Không phải! Con chỉ đi lấy cốc nước thôi!"
Nut vừa dứt lời, William đã nhảy vào.
"I saw him take something!" Rồi quay sang Est, hăng hái dịch lại "Thầy ơi, con thấy anh í lấy...cái gì đó!"
Nut đỏ mặt, phản bác.
"Con không lấy! Con thấy William đi ngang qua bàn Tui cơ mà!"
William lập tức chối, giọng chắc nịch.
"I never steal!"
Est bắt đầu cảm thấy đau đầu. Anh quay sang Lego - bé duy nhất im lặng từ nãy đến giờ. Lego ngồi khoanh chân, hai tay che trước bụng như giấu thứ gì đó.
"Lego...con có biết bánh của Tui đâu không?" Est hỏi nhẹ nhàng.
Lego chớp mắt, khẽ gật, rồi nghiêng người thì thầm.
"Con...để cho thầy."
Est chớp mắt khó hiểu, cúi xuống và phát hiện hộp bánh mất tích nằm gọn trong hộp bút màu của mình.
"Con giấu để thầy ăn chung. Thầy có ăn không?" Lego ngẩng mặt, nở nụ cười vô cùng tự hào.
Est chưa kịp đáp, Nut và Hong đã nhào tới, tranh nhau làm "cảnh sát" giải quyết vụ án. Chỉ vài giây sau, hai đứa lại lôi nhau ra giữa lớp, cãi ầm xem ai là người phá án trước. Tui thì ngừng khóc, ôm lại hộp bánh như bảo vật, còn William tiếp tục "phiên dịch" cho Lego, dù Lego nói tiếng Thái rành rành.
"He said...he want to share with teacher!"
"Thầy nghe thấy rồi, William ạ..." Est xoa thái dương, ngồi xuống ghế.
Cuối cùng, hộp bánh được mở ra chia đều. Tui vui vẻ, Lego phấn khích, Nut với Hong vẫn không ngừng lườm nhau, còn William thì tự nhận mình là "detective" (thám tử) của lớp.
Est nhìn quanh, cảm giác như vừa trải qua một phiên tòa thu nhỏ. Và anh biết rõ đây mới chỉ là vụ án nhỏ nhất trong vô số rắc rối đang chờ phía trước.
"Có lẽ...mình nên mua thêm vài két bánh để phòng hờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com